_ Cúc à, em mau dậy đi ! Chúng ta có có lịch trình sáng nay đấy ! - V nhẹ nhàng lắc đùi cậu em đang còn ngái ngủ.
_ Từ từ đi hyung ... Hôm qua chúng ta làm việc mệt mỏi lắm đấy ! Em ngủ thêm tí thôi. - Kook gạt tay V ra khỏi người mình, xoay người úp mặt vào gối ngủ tiếp.
V chỉ cười nhẹ , cậu xoa đầu thằng em lười biếng, nhìn Kook với ánh mắt dịu buồn. Cậu xoa đầu nó rồi bỏ ra khỏi phòng.
Phải chi em hiểu được rằng anh luôn muốn kéo dài thời gian để bên em ..
Do mới vừa ra album, lịch trình rất nhiều, ở chung phòng với Rap Mon, Kook ko tài nào ngủ được, nó đã quyết định chuyển sang ở chung phòng với V, người anh cưng nó còn hơn cả bản thân mình. Nó luôn biết anh thương nó, quan tâm tới nó, luôn bên nó khi cần. Nhưng nó chưa bao giờ hiểu được tình cảm anh dành cho nó. Một tình cảm chân thành, thuần khiết, to lớn mà nó không nhận ra.
_ Trời ơi thằng quỷ này ! Mày dậy ngay cho bố ! Còn mười phút nữa là phải ra sân bay rồi mà còn nằm ở đây ! - Jimin tung một cú đá hết mình vào mông Cúc. Đau điếng, nó lủi thủi ngồi dậy, ngáp một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ..
_ Ối giồi mẹ ơi, trễ thế này rồi á ! - Kook trợn to mắt, hoảng hồn chạy vào phòng toilet làm vệ sinh cá nhân.
Chim chỉ chẹp miệng một tiếng, lắc đầu.
Vừa thay đồ xong, cậu chạy một mạch xuống cửa hàng bánh.
V đứng ngắm nhìn chiếc bánh kem nhỏ một hồi lâu. Chiếc bánh chỉ bằng một cái chén, nhưng kiểu cách trang trí trông lại rất tinh xảo. Một lớp chocolate phủ ngoài, bao bọc quanh thân bánh là những đường phô mai thanh mảnh nhẹ nhàng dính vào nó , trên mặt bánh, hai miếng dâu tây nhỏ ghép lại thành hình trái tim và một khoảng trống vừa đủ để cho khách hàng ghi chữ của mình.
V biết Cúc rất thích chocolate, cũng rất thích phô mai, em ấy cũng chưa ăn sáng. Cậu rất muốn mua chiếc bánh ấy cho người thương của mình. Nhưng giá chiếc bánh lại khiến cậu chần chừ một lúc. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng, cậu đã cắn môi quẹt thẻ mua nó. Vì tình yêu, giá cả không còn quan trọng nữa.
Chiếc bánh được gói trong một cái hộp nhỏ tròn màu đỏ hài hoà. V cầm chiếc hộp trong tay, cậu không khỏi hạnh phúc. V bỗng giật mình bởi cái tiếng nói oang oang của Chimchim:
_ V à, cậu nhanh chân lên xe đi ! Chúng ta trễ rồi đó ! Còn thằng Kook này, hây dà lẹ nào lẹ nào !
V giữ chặt chiếc hộp, chạy nhanh lên xe.
Chiếc xe chạy được một hồi lâu, nhưng V không thể đưa chiếc hộp bánh cho Kook, cậu nhìn Kook ngồi kế bên Jimin, xấu hổ quay đi, rồi lại nhìn chiếc bánh nằm gọn trong tay cậu. Dòng chữ saranghae màu trắng sữa được cậu nắn nót ghi trên mặt bánh. Khi đưa chiếc bánh này, Cúc có hiểu được tình cảm của mình không đây ?
Trên máy bay, V và Kook ngồi cạnh nhau. Do V rất dễ say nên cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ. V không dám nhìn Kook, cậu chỉ biết chống tay nhìn phong cảnh. Bên ngoài, mặt đất dần bị bỏ lại phía sau, những làn mây dần xuất hiện, chạy ngang qua cửa sổ, trắng toát, lạnh lẽo như cảm giác cậu bây giờ. Trên tay cậu, chiếc hộp bánh vẫn cứ nằm im thin thít.
_ V hyung, anh cầm gì vậy ? - Kook nhìn chiếc hộp bánh trên tay V rồi nở nụ cười toe toét, để lộ cái răng thỏ đáng yêu chết người kia.
_ À ờ thì ... bánh ấy mà ... bánh chocolate ...
_Chocolate ?! Ầy hyung cho em đi ! Cho em ăn xíu đi - vừa nói, nó vừa dựt chiếc hộp bánh trong tay V ra.
_ Ơ này ... cẩn thận !!! - V la lên.
Chiếc hộp bánh không cánh mà bay, rời xa tay V và Kook, cuối cùng là đáp xuống mặt đất. Dòng chữ trên bánh bị nhoè đi.
Kook lượm lên, cậu mở hộp bánh ra, chiếc bánh vẫn còn nguyên, nhưng dòng chữ thì đi tong. Nó nở nụ cười méo mó với V :
_ V hyung à, bánh vẫn còn ăn được, hay để em ăn cho nhé...
V nhìn dòng chữ nhoè ấy mà tức không chịu được. Cậu đã bỏ bao công để tỏ tình với em, mà giờ em lại nỡ dập tan cơ hội vàng ấy. Kìm không được, cậu la lên:
_ Đấy, ăn đi, ăn hết đi!!!!
Kook giật mình nhìn V, ánh mắt cậu mở to kinh ngạc, tay cậu run lên. Tại sao anh ấy lại hung dữ đến như vậy chứ ?
_ Hyung à em xin ...
_ Em im mà ăn đi !! - V không nhìn Kook lấy một cái, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong ngần, xanh dịu dàng. Nhưng sao cậu nhìn chỉ thấy toàn màu xám không cơ chứ ?
Kook nhìn chiếc bánh trong tay, nước mắt chực trào ra, cậu vội dụi vào áo, cố gắng nuốt trôi chiếc bánh này. Bánh chocolate đắng quá, rất đắng !
Ngồi trên máy bay được một hồi lâu, V cảm nhận được một sự im ắng bất thường, cậu cẩn thận quay qua nhìn Kook, nó ngủ say như chết, cái đầu vẹo sang một bên, môi bĩu lại, hai má phính trông dễ thương không thể tả, mắt nhắm ghiền, hàng lông mi cong vút, đen tuyền như lông mi con gái. V cười mỉm, cậu nheo mắt, cố gắng nhìn Kook cho thật kĩ. Quả thật là nam thần trần gian, đẹp không tì vết ! Chiếc máy bay bay nghiêng sang, đầuKook ngã lên vai V, nó vặn vẹo người một hồi, chẹp chẹp cái miệng thỏ rồi ngủ say khướt trên vai cậu. V giật mình, cậu ngồi chết lặng, hai tay đan vào nhau, nắm thật chặt, mồ hôi tay bắt đầu toát ra. Cậu không biết phải làm gì bây giờ, đẩy ra ư ? Hay để cho nhỏ nằm thế ? V lén lút nhìn sang cậu em đang gục đầu bên vai mình. Như có sức hút lạ lùng, cậu nhẹ nhàng đặt môi thơm lên cái trán rộng rũ tóc của Cúc. Sau đó, nhận ra việc làm không nên của mình, V quay đi, mặt đỏ rần lên, cả thân người cậu nóng dần. Kook vẫn nằm đó, ngoan ngoãn bên vai V.
Từ khi xuống sân bay đến sau khi chạy concert, V chẳng nhìn Kook lấy một cái, cậu rất buồn về chuyện đó. Mỗi lần nhìn V vui vẻ nói chuyện với Rap Mon, cười tươi chọc ghẹo Jimin, tim nó cứ đau nhói. Kook nắm chặt vạt áo, tay nắm chặt, các móng tay bấu vào da thịt, tưởng chừng như sắp rướm máu. Cúc vùng vằng bỏ đi.
V lặng lẽ ngắm nhìn người em bỏ đi, tay nó bầm tím mà xót thương. Cậu muốn chạy tới ôm Kook lấy một cái, nắm chặt bàn tay nó, dựa cằm vào vai nó, giữ chặt nó không buông. Nhưng giờ, cậu chỉ có thể nhìn nó quay tấm lưng rộng về phía cậu mà bước đi.
Giá như em hiểu anh ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Vkook] Ya hyung ! Em cũng thích anh đấy !
RandomFic: Ya hyung, em cũng thích anh đấy ! Author: Hươngg Khái quát nhân vật: V, một người con trai hiền lành, dịu dàng, luôn quan tâm thằng thỏ con nghịch ngợm - Kookie, bởi sự ngây thơ của mình mà không nhận ra tình cảm V. Jimin - tận tình giúp...