Chap 4: Hương vị đắng trong buổi đi chơi

605 44 12
                                    

Mùi nồng mặn của biển Busan lan toả trong người Jimin. Đúng là mùi hương quê lâu năm mới được cảm nhận. Min hít một hơi thật sâu rồi cậu nắm tay Kook kéo ra:
_ Ra tắm biển thôi !
Kook mặt đỏ au, lén lút nhìn Jimin, rồi nhìn bàn tay ấm áp kia nắm chặt tay mình mà ấp úng dạ dạ.
Cả bọn nhốn nháo ào ào ra biển, vui đùa thoả thích. Duy có hai người là không ra.
_ Hyung, sao anh không ra tắm chung với chúng nó ? - V hỏi, mặt lạnh như tiền, ý chỉ muốn xua thằng anh vô lại này ra chỗ khác để bản thân được yên.
Suga nằm sõng soài trên ghế, miệng cười đắc ý :
_ Làm sao anh mày ra được, nhìn chân anh đây, da anh đây, trắng trẻo nõn nà, ra đó cho đen à ! Mất hình tượng lắm.
Nghe câu đó, cậu suýt phun một họng nước chanh đang uống vào mặt Su. Con trai mà sợ nắng ư !? Có cần tôi phun nước chanh vào mặt anh để dưỡng da cho trắng thêm không ?
_ Này, đừng có phụt vào mặt anh nhá! Thế tại sao em không ra tắm luôn đi ? - Suga như đọc được ý nghĩ của V mà mắng.
Chẳng lấy gì làm lạ trước câu nói đó, cậu nhìn chằm chằm vào hai người phía xa đang cầm tay nhau vui đùa kia, đáp :
_ Không thích.
_ Em với Jimin và Kook giận nhau sao ?
_ Không liên quan tới anh.
_ Ừm...
Suga bật dậy, đi ra biển cùng mọi người, không quên ngoảnh mặt lại :
_ Biết là không liên quan, nhưng nếu buồn quá, cứ ra chỗ anh tâm sự nhé.
Cậu ậm ừ cho qua, mắt vẫn không rời khỏi hai người kia, đầu chỉ hiện ra một chữ ghen.

-------------...------------

Cả bọn đùa nghịch với biển tới trưa vẫn chưa chán. Đang vui vẻ với Jimin, Kook cảm giác người mình thật sự rất lạ...
_ Jimin hyung, em mệt quá ! - Kook ngồi phịch xuống, thở hắt ra, hai má đỏ rực lên.
_ Sao vậy em ? Mới chơi được một tí mà - Hắn cười nhìn nó.
Kook không nói gì, cậu nheo mắt nhìn lên Min. Ánh sáng mặt trời chiếu ngược lại vào mắt nó, hình ảnh Jimin dần mờ đi, nó lảo đảo rồi nằm lăn ra đất, mắt nhắm ghiền.
Jimin hốt hoảng chạy về phía Kook, đỡ đầu nó lên, hắn không ngừng gọi tên nó:
_ Kook ơi, Kook, dậy đi em, em sao vậy Kook, Kook ơi !!!
Kook không thể mở mắt ra được nữa, nhưng nó vẫn nghe đâu đấy tiếng bước chân chạy lại, nhấc bổng nó dậy bế đi.
Mùi hương nhẹ bay qua mũi nó, nhẹ nhàng thân quen...
Không phải mùi Jimin...
Cậu gắng sức hé mắt nhìn.
Là V...

==============

Kook mở mắt dậy, nó đang nằm trong phòng khách sạn, bác sĩ kế bên, ông ấy bảo nó bị say nắng, không nên làm việc quá sức nữa, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.
_ Vâng thưa bác sĩ - một cái dáng nhỏ săn chắc cúi đầu 90 độ cảm ơn.
" V, anh đúng không...?
Là anh phải không...? "
Quay qua, hắn nhìn Kook với vẻ mặt bi thương.
Thấy hắn, tim nó vỡ ra từng mảnh. "Anh ấy đâu rồi ? Anh ấy đâu ? V đâu ? Ai cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi !!"
Mắt nó dáo dác xung quanh tìm hình bóng thân thuộc kia.
Nhưng...tại sao nó lại làm như thế chứ?
_ Kook à, em tỉnh rồi sao ? - Jimin nhỏ giọng
_ Vâng...anh...có thể...ra ngoài một tí không...em vẫn hơi mệt chút... - Nó muốn được một mình.
_ Ừ... - hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Sao tim nó đau quá ! Ai cho nó biết được không ?

===========

Nắm chặt cổ áo hắn, nhấc lên, mắt hằn lên tia phẫn nộ, cậu nhổ ra từng chữ vào mặt hắn: "Đừng bao giờ đụng vào Kook làm nó bị thương nữa thằng bỉ ổi kia ..."

*Chap sau đăng vào tối nay luôn ạ ^V^

[fanfic Vkook] Ya hyung ! Em cũng thích anh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ