Chap 11: Người thứ tư không phải là người thứ tư

464 36 3
                                    

Jimin cười khẩy, liếc nhìn sang phòng V, rồi từ từ tiến đến Kook, ý định ích kỷ kéo Kook về phía mình.

_ Hyung ah, em cần được ở một mình.

_ Kook à, anh có thể ngồi với em...

_ Xin anh.

Là Kook đau khổ, nhưng cứ nhất quyết bám lấy V - thằng nhãi kia sao?

Kook ah, anh cũng đau khổ lắm đấy, anh có thể bám lấy em được không?

Hắn chiều ý người em, lặng lẽ bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Tiếng 'cộp' vừa dứt, nước mắt nó ứa ra, nó ấn mặt vào gối, khóc nấc lên.

_________________________

Hít một hơi đầy phổi, rồi thở nhẹ nhàng, tạm biển hương vị biển của Busan, cả nhóm trở về Seoul.

Chiếc vali được bàn tay không hồn của nó kéo đi, nó thẫn thờ cứ tiến về phía trước theo quán tính.

'Bụp'

Khuôn mặt nó áp thẳng vào tấm lưng ấm áp của V.

Cậu ngoảnh lại, cười khó:

_ Này, em không sao đấy chứ? Đi mà chẳng nhìn gì cả!

Anh trách yêu nó, trách yêu nó kìa, lâu quá rồi nó mới được nghe lại..híc

_ Em...em không sao cả!

Vâng, em không sao...

Cậu kéo nó về phía mình, khoác bàn tay rắn chắc lên vai nó, giữ cho em nó đi "đúng hướng" nhất có thể.

Nó mà té, răng bay thì khổ cái răng!

Kook chỉ biết cúi xuống, cắn chặt môi, cậu nhắm chặt mắt để cảnh tượng đêm qua không tái hiện về.

[Au: Thôi rồi nhắm kiểu này thì răng một đi không trở lại rồi... Hô biến, Cúc mở mắt nào!]

Nó mở mắt ra, lén nhìn lên người thương của nó.

Nó tò mò không biết người con gái hôm qua là ai.

Cái miệng chỉ muốn mở để hỏi nhưng nó lại ngăn không cho.

Làm sao đây?

Vắt não một hồi, nó bặm miệng lí nhí:

_ Hyung ah.

_ Gì em?

_ Chuyện là...đêm hôm qua...em đi dạo hóng mát thì tình cờ thấy anh ngồi nói chuyện với một cô gái...cô ấy...là ai vậy?

_ Chỉ là người bạn cũ thôi...

Cảm xúc tội lỗi lại dâng lên trong lòng cậu, thật không hiểu, cậu đâu có nói dối nó!

Cơ mà...

_ Em mới nói gì cơ?!

Chân V đứng khựng lại, cậu như hét vào mặt em mình.

_ Em đi dạo mát á! Em có khùng không?! Đêm hôm trời rét mà em đi dạo mát á!!

_ Em...chỉ là, cần chút không khí nên ra ngoài thôi... Nhưng hyung cũng thế còn gì!

Kook ngước mặt lên, gân cổ cãi lại.

_ Hừ!

Cậu giờ chỉ muốn đấm vào cái khuôn mặt con thỏ ương bướng đó, cái gì cũng nói lại cho bằng được! 

Nhưng...trông khuôn mặt ấy rất đáng yêu, rất rất là đáng yêu, đặc biệt là đôi môi căng mọng ấy, chỉ muốn cắn chúng thôi...

Tae Hyung à, hãy kìm lại đi, con thỏ kia còn ngây ngô lắm!

Sau khi màn tự an ủi mình của mình chấm hết, tay cậu đang chễm chệ trên vai nó tự động đẩy nó sát vào cơ thể cậu, khiến nó không rời xa cậu để có ngày còn bạo hành cái đôi môi chết người kia!

Kook cười bẽn lẽn, rốt cuộc thì anh cũng vẫn quan tâm tới mình mà!

Rồi...

Nó nhìn lên người đi phía trước,

Một bóng dáng cô độc, không ai kề vai...

Hắn không buồn, cũng chẳng vui.

Chỉ đi như một cái xác sống không hồn, khuôn mặt đanh lại, cứng đờ, thờ thẫn.

____________________

_Kiayaaa, về công ty rồi, đi mới mấy ngày mà nhớ quá đi !!

Hobi vươn vai ưỡn ngực, hít lấy hít để không khí trong phòng.

Cả bọn nhốn nháo hùa nhau lên phòng ông PD Bang, chỉ để báo với ông chúng nó chu du đã về.

Tức thì chưa mở cửa, đã nghe tiếng ông xôn xao nói chuyện, có vẻ là một chuyện rất tốt.

Rap Mon đẩy cửa bước vào, cả đám cúi gập người chào lễ phép.

Ông vui vẻ nói cả đám ngồi xuống cùng gặp mặt nhà đầu tư mới, một người phụ nữ rất xinh đẹp, trẻ trung.

Mọi người tất cả đều hướng lời có cánh về phía cô ấy.

Nhưng có ba người là không thể nói câu nào.

Họ chỉ biết kinh ngạc trừng mắt nhìn người phụ nữ đó.

_ Xin chào, tôi là nhà đầu tư trẻ đến từ Mỹ - Lee Yoon.

[fanfic Vkook] Ya hyung ! Em cũng thích anh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ