Chap 5: Sự xuất hiện của quá khứ

605 46 14
                                    

_ Cậu nói tôi bỉ ổi ?! cậu nói tôi làm Kook bị thương ?! - Jimin nhếch mép, hất tay V ra.
Giọng hắn dần run lên, hơi thở cũng đứt quãng, hắn gầm gừ:
_ Thật kiêu ngạo !! Thật ích kỷ !! Cậu có biết mấy hôm nay tâm trạng Kook ra sao không ?! Cậu biết mấy hôm nay nó buồn thế nào không ?! Cậu nói tôi làm Kook bị thương, vậy ai đã làm tổn thương tâm hồn nó ?!

NÓI ĐI !!! AI ??!

Đôi mắt hằn tia căm phẫn kia lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi hối hận...

Cậu đã làm gì vậy ? Bỏ rơi thằng bé, giận nó, quay lưng lại với nó chỉ vì chiếc bánh cơ hội kia sao ?! Rốt cuộc cậu đã ngu xuẩn thế nào vậy ?! Cậu đã trẻ con thế nào vậy ?!
V từ từ ngồi phịch xuống ghế, cậu ôm đầu, răng cắn chặt, cậu không ngừng trách mình, cậu...thật sự...tệ hại quá...

Jimin liếc nhìn V, ánh mắt không hề tỏ vẻ thương hại, bỏ về phòng mình.
V đứng dậy, cậu ra khỏi khách sạn, đi thẳng, cậu không biết đi đâu, cũng chả biết tới đâu, chỉ biết đi đến khi tâm hồn nhẹ đi, cậu mới dám quay về.

==========

Nước mắt lặng lẽ lăn trên đôi má phính hồng kia...

Nó đã chứng kiến tất cả...

Sau khi Jimin đi ra ngoài, nó cố gắng bước ra khỏi phòng để tìm người anh mà nó yêu thương, V. Nó phải tìm anh ấy, vì nó cảm thấy lạc lõng, cô đơn, nó muốn cảm nhận sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho nó, nó muốn anh xoa đầu nó, dịu dàng hỏi thăm nó, trách yêu nó khi nó nghịch ngợm. Nó vẫn không hiểu tại sao nó muốn như thế !! Nhưng nó thật sự rất cần sự quan tâm ấy, rất cần !!
Nó không muốn tới gần Jimin, không muốn thấy nụ cười hút hồn ấy, sợ một ngày nó sẽ không cần sự quan tâm của V mà theo Jimin...sẽ bỏ rơi người anh nó thương nhất...

Chưa kịp ra khỏi phòng, nó kinh ngạc nghe V gầm gừ bên kia tường, lén lút nhìn ra, nó thấy hai người cãi nhau, thấy anh túm cổ áo Jimin nhấc lên, thấy Jimin quát lớn, thấy anh ôm đầu gục xuống, thấy Jimin bỏ đi, thấy anh cũng bỏ đi.

Nó ôm ngực, cắn môi thật chặt..

V hyung...anh thích em sao ?

Nó chớp chớp đôi mắt to kia để không khóc. Nó cúi gằm mặt xuống vì sợ, nó sợ khi chuyện này lộ ra, khoảng cách giữa nó và V sẽ lớn dần, to dần, kéo nó xa anh...
Nó tiếp tục cố gắng giải đáp câu hỏi lớn nhất trong đầu mình:
"Tại sao nó lại khóc khi V giận nó, bỏ rơi nó, tủi thân khi không V ở bên, tại sao V lại giận dữ khi nó làm rơi bánh, tại sao anh lại nhìn nó với ánh mắt ghen ghét khi nó bên Jimin ? Tại sao, tại sao?!
Không lẽ...

                                                                                  ----------------....----------------

Cậu ngồi trên chiếc ghế đá công viên, mắt nhìn lên trên bầu trời tối. Rất nhiều ngôi sao đang lấp lánh trên trời, sáng rồi tắt, cậu hít một hơi, không khí trong lành tràn vào phổi, cảm giác thật sảng khoái.
Cho hai tay vào túi quần, cậu bước đi trên đường, đi ngang qua ai, họ lại bàn tán xôn xao lên*, chẳng thèm để tâm, cậu bước tiếp. Ánh đèn rọi sáng khắp nơi, những cửa hàng đầy ắp người mua hàng.
Thật đầm ấm...
Nhưng cũng thật cô đơn...
cậu nhớ về chú thỏ con nghịch ngợm mà cậu hằng chăm sóc, thương yêu, chú thỏ con mà cậu thích say đắm từ khi nào...
Cậu lại nhìn trên trời, trông những ngôi sao sáng ấy thật cô đơn nhỉ ? 

Một cô gái lướt qua V...

 Cậu không hề để ý, cô ấy cũng chỉ như một trong hàng trăm người đi đường không quen lướt qua cậu thôi.

Cô gái đang đi bỗng chốc đi từ từ lại và dừng hẳn.
Cô quay đầu lại, nhìn bóng nam nhân lướt qua mình.
_ Kim Tae Hyung, là anh phải không...?
V quay lại, kinh ngạc nhìn cô gái ấy...


*người đi đường bàn tán tại sao buổi tối thế này lại có nam nhân tuyệt sắc luớt qua nơi này đấy ^v^ ôi TaeTae đẹp troai lòng tôi ơii !

[fanfic Vkook] Ya hyung ! Em cũng thích anh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ