Mười năm trước..
_ Hahahaa ! Cái con nhà nghèo rách nát, ăn mì không tao bố thí này !!
Một dĩa mì ngập màu đỏ tương cà chua được úp lên đầu một cô bé gầy xanh xao.
Mái tóc rối bù dần được nhuộm đỏ.
Cô bé chỉ cắn chặt môi, cúi gằm mặt chịu đựng.
_ Thôi tụi bay, chọc đủ rồi ! Kệ nó đi !
Đám học sinh tung tăng về nhà, bỏ cô ở lại.
Chúng nó là kẻ bắt nạt.
Cô là kẻ luôn bị bắt nạt.
Ngày nào cũng trôi qua đều đặn như thế.
Cũng cắn môi, để chúng nó đổ mọi thứ lên đầu...
Dầu lươn..
Mắm..
Giờ là tương đỏ.
Cô không phải không tức, nhưng cô biết suy nghĩ, suy nghĩ cho việc trả thù của cô, nó chỉ mang lại buồn đau nặng nề cho cha mẹ không còn đây, nên cô luôn chịu đựng, một mình.
Cả lớp khinh ghét cô vì cô nghèo, họ đã đối xử với cô như thế.
Cô đang sống trong cảnh nợ nần chồng chất, sống trong sự đùm bọc mỏng manh của người dì.
Hỏi tại sao cô lại bất hạnh ?
Cô từng là một cô bé không bất hạnh như bây giờ.
Cô...từng có cha mẹ...
Cô từng được bao bọc trong sự yêu thương của cha mẹ, cùng họ ăn những món ăn ngon, cùng cha mẹ vui đùa tại công viên vào mỗi Chủ Nhật.
Cô từng được cha mẹ dẫn đi xem kịch, từng được vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, từng được cha mẹ xoa đầu khen.
Tất cả, chỉ là từng...
Cơn gió định mệnh đã đưa đẩy cô bé hồn nhiên này vào đường cùng, nơi chỉ có nỗi đau, hận thù, nơi ngập ngụa tiếng gào thét chói tai, nơi khiến cho con người ta suy sụp nhất.
Cha mẹ cô chết, cô bị bỏ rơi.
Cô sống với dì tại thôn quê, người ngày ngày vắt chân lên cổ đi trả tiền nợ cho cha mẹ cô, người duy nhất còn lại trên đời thương cô, coi cô như con gái ruột, người luôn cố gắng mang đến sự vui vẻ cho cô.
Cô luôn mỉm cười mà nói dối rằng: " Dì ơi bắp ngon lắm !" , " Dì ơi hôm nay đi học cháu vui lắm !", sau đó lại ngồi núp vào một góc tường mà thút thít khóc. Bắp chát lắm! Hôm nay họ vẫn đối xử tệ bạc với con lắm!
Tuổi thơ của cô đã trải qua như thế.
Cô luôn căm hận cái thế giới đã cướp đi cha mẹ cô, đẩy cô vào bóng tối, cô chán ghét mọi thứ xung quanh, chán ghét những thứ mà các nhà văn học khờ dại thường sùng ái, mà nói rằng những thứ đó sẽ lôi con người ra khỏi màn đen. Niềm vui ư? Hạnh phúc ư? Tình yêu ư? Cô căm ghét tất cả! Cô chỉ muốn chết đi cho khuây khoả, chết đi để không phải khổ thế này!
Người giữ cô ở lại thế giới khốn kiếp này là dì cô...
Cô không muốn dì mình phải khổ sở thêm nữa, phải đau đớn thêm nữa.
Cô sẽ tự nhủ với mình rằng, đâu đó trên thế giới này, vẫn còn nơi màu hồng, không hận thù, không đau thương, không dơ bẩn. Nơi có thể luôn chào đón cô, một người con gái từ bóng tối đi tới.
Nhưng hỡi ôi ! Ảo tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Không bao giờ có cái thế giới đó đâu, nên cô cũng sẽ không đi tới.
Một ngày, cô gặp anh...
Anh cho cô thấy thế giới màu hồng đó, nó có thật.
Anh dang tay chào đón cô.
Anh cười dịu dàng với cô.
Anh đã khiến cho một con nhỏ đang chết sống lại dần.
Và cô, Lee Yoon, đã thích anh, thích anh từ lần gặp mặt đầu tiên đấy...
Kim Tae Hyung ạ...
Thời gian trôi đi...
Dì cô làm ăn dần phát đạt, người con gái nghèo dần được sống trong niềm vui sướng.
Nhưng vui sướng lớn nhất đối với cô vẫn là anh.
Cũng vào một ngày, một ngày rất bình thường, một ngày như bao ngày khác,
Cô được biết mình mắc bệnh nan y cấp tính...
Cô sẽ phải bí mật qua Mỹ một thời gian không hề ngắn để chữa trị.
Điều đó cũng có nghĩa, cô sẽ rời xa anh.
Điều đó khiến cô rất bứt rứt.
Trước ngày đi, cô đã hỏi anh một câu, một câu để biết rằng cô sẽ phải sống tiếp, sẽ quay lại Hàn Quốc vì ai kia.
Cô đã đoán trước câu trả lời của anh và thầm mỉm cười.
Nhưng câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô.
Câu trả lời của anh...đã khiến thế giới hồng của cô nhuộm màu đen trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Vkook] Ya hyung ! Em cũng thích anh đấy !
Ngẫu nhiênFic: Ya hyung, em cũng thích anh đấy ! Author: Hươngg Khái quát nhân vật: V, một người con trai hiền lành, dịu dàng, luôn quan tâm thằng thỏ con nghịch ngợm - Kookie, bởi sự ngây thơ của mình mà không nhận ra tình cảm V. Jimin - tận tình giúp...