Chap 2: Sự xuất hiện của cái gọi là người thứ ba ..

715 62 20
                                    

 _ Choài oai mệt quá đi ! - Jimin ưỡn ngực, duỗi tay về phía sau. - Chẹp chẹp ! Hôm nay thật là một ngày dài !
Hắn quay về phía Kook đang ngồi thẫn thờ nhìn V.
_ Kookie a, chú mày đi tắm đi cho khoẻ người. Hơ này .. ! - Jimin nói chưa hết câu đã bị Kook lôi xềnh xệch xuống dưới lầu, ra công viên nhỏ gần đấy.
_ Này, cậu có coi anh mày ra gì không đấy ! - Jimin liếc Kook
Nó chả thèm quan tâm câu nói của Min, hỏi thẳng:
_ Làm sao để V hết giận em hả hyung ?!
Hơi sững người trước câu hỏi đột ngột ấy, nhưng Jimin cố gượng cười :
_ Chú mày nhận ra V thích ...
_ Trả lời câu hỏi của em đi !!
_ Ơ hay ! Vậy rốt cuộc ai là hyung hả ? Ăn nói mạnh miệng nhỉ ?! - hắn quát vào mặt Kook.
Nó chề môi dưới hết cỡ, mắt chớp chớp van nài. Jimin thấy vậy nhịn cười không nổi :
_ Hahaha, được rồi, anh giúp mày !
Kook cười híp mắt, cầm tay Min lắc lắc cảm ơn rối rít. Hắn thấy hài không đỡ nổi mà nhoẻn miệng cười. " Ôi thằng em đáng yêu tôi ơi!"
Từ trên cao, một bóng người nhìn xuống, nhăn mặt, lông mày chau lại. Đá thật mạnh vào lan can ban công, cậu bỏ vào trong.
                                                                       
_ V là đứa con trai rất dịu dàng, nhưng khi giận lại rất dữ tợn, lạnh lùng, vô cảm ! Hưm...để xin lỗi nó chắc em cần một ngày đấy ! - Jimin nhắm mắt suy tư rồi lại nhăn răng cười đểu.
_ Uầy hyung, sao hyung nỡ lòng nói anh ấy thế chứ ! - Kook nhăn mặt khó chịu.
Nhìn nó như thế, lòng hắn khẽ nhói lên, nhíu mày lại, hắn hỏi thẳng :
_ Em thích anh ấy hả ?
_ Hơ...em...em...không có nhá ! - Kook vội ngoảnh đi, mặt đỏ bừng bừng. Ô hay ! Sao nó lại như vậy nhỉ?
Thấy cái điệu bộ đáng yêu làm xiêu lòng người ấy, Min không kìm mà cười phá lên . Kook bực mình, nó dậm chân đùng đùng bỏ đi. Jimin nói với theo:
_ Nhớ xin lỗi cho đàng hoàng đấy ! - rồi hắn ta tiếp tục hơ hớ cười.
Kook bỏ đi rồi, Jimin ôm lấy cái ngực trống rỗng của mình, ngồi phịch xuống.

                                                                           ----------^^----------

Lên lầu, đầu óc Kook vận hành hết công suất, nó cứ mải miết suy nghĩ : " Hồi nãy thật lạ ? Tại sao mình ngượng chín người thế kia ? Hay là... không không ! Giờ phải nghĩ cách xin lỗi V hyung ..." 

 Nó bước đi, để hồn thả theo gió, chân giẫm vũng nước trơn mà té. Kook ngã nhào xuống, đầu "hôn mạnh" vào đất, sưng đỏ tấy lên. Mặt nó nhăn nhó hết cỡ, xoa xoa vết u trên trán đi tới phòng V.

Nó không dám mở cửa mạnh, chỉ dám hé cửa nhìn vào. Tim Kook đã trật nhịp...
V đang ngồi bên cửa sổ, trông anh ấy đẹp tựa thiên thần. Làn da trắng sáng, tóc mái dài ướt đẫm nước bám lấy vầng trán rộng, làn môi hồng đào, ánh mắt chăm chăm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không điều khiển được cơ thể, nó té lên phía trước, cửa mở ra đập mạnh vào tường. V giật mình, cậu ngoảnh lại nhìn Kook, đôi mắt mở to dần thay đổi, sắc bén như lưỡi dao :
_ Em làm gì ở đây ? - chất giọng lạnh lùng phả ra đóng băng phòng.
_ À...em...à...em xin ... - hai tay nó đan vào nhau, ấp úng trả lời.
_ Bước ra khỏi phòng mau !!
_ Nhưng em chỉ ...
_ Em không ra ư ? Thế để tôi ra ! - V đứng dậy, cậu nhanh chóng bước ra.
Kook đứng ngây như tượng, nó không ngờ người anh của nó có thể lạnh lùng với nó như thế, " chỉ...chỉ là một chiếc bánh thôi mà..." .
Chân run run, Kook khuỵu xuống, nước mắt không ngừng trào ra rơi lã chã xuống sàn.

Jimin khuyên nó nên đi ngủ sớm, không thì sẽ mất sức khi chạy lịch trình, nó cắn môi gật gật rồi lê lết bước vô phòng. Gật cho có thế, chứ nó làm sao ngủ được ! Hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, ánh trăng nhẹ rọi vào, đôi mắt Kook long lanh như hạt sương sớm, hàng lông mi cong cong ướt đẫm. Mệt quá, nó chìm vào giấc ngủ say.

"két ..."
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi, cậu bước vào phòng nó. Nhìn thằng em chôn vùi trong chăn ngủ, V khẽ nhếch môi, lòng cậu nhẹ nhõm phần nào. Cậu cúi rạp xuống sát mặt nó, ánh mắt nhíu lại nhìn vết u sưng đỏ trên đầu mà lồng ngực muốn vỡ ra. Với lấy chai dầu, V nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho nó. " Ngốc, ngốc quá ngốc !" cậu nói nhỏ. Xong xuôi, V bước ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn nó thêm một cái rồi về phòng.
Jeon Jong Kook, chừng nào em mới lớn đây ? 

Hắn nhìn thấy, tay bấu chặt vào thành tường, đôi mắt hằn lên tia căm phẫn...
_ NẾU ĐÃ KHÔNG QUAN TÂM THÌ BUÔNG ĐI NHÉ, V !

*Một chút lời của au: Truyện của tui có người đọc rồi kìa bà con ơi ! Vui mừng quá tui khóc hai dòng suối luôn <lấy khăn lau lau> ! Mong sau này truyện của mình sẽ được nhiều người chú ý hơn nữa nha ^.~

'Chắc lúc đó tui sướng mà hồn bay thẳng lên sao Diêm Vương luôn quá !'

À mà truyện của mình có gì đó sai sót các bạn nhớ cmt nhé ^^ Mình ngơ ngớ đi lên cung trăng riết chẳng kiểm tra fanfic của mình luôn a~

[fanfic Vkook] Ya hyung ! Em cũng thích anh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ