5 • Dạ Ưng

273 29 4
                                    

Cảnh báo: Yếu tố 18+ nhẹ, tục, có thể gây khó chịu cho một số người đọc.

_o0o_

Lâm Nhân Mã sau khi bị gã trùng tộc bắt đi thì nó vẫn im lặng mà không nói câu nào, gã trùng tộc thấy vậy liền mở miệng hỏi, “Thằng nhóc kia là anh mày nhỉ? Mày không sợ tao sẽ ăn thịt mày như nó sao?”

“...”

“Này, nói chuyện đi, không tao thả mày xuống đấy.”

Gã ta không nhận được câu trả lời thì thấy như bị vả mặt liền thả tay nắm chân nó rồi trút ngược xuống, nhưng nhận về một cái kinh bỉ từ thằng nhỏ làm gã càng thêm tức.

Như nghĩ ra gì đó, gã kéo nó về phía gã, “Thằng bị tao đánh hồi nãy là ba mày nhỉ? Nếu không phải bị mày phá rối thì tên đó trông cũng ngon đấy. Tao cũng muốn ăn thử nhân loại xem cảm giác như nào. Ha ha ha.”

Đúng như gã đoán, nghe tới đây thì Nhân Mã như có phản ứng, nó như nổi điên đấm đá chân tay loạn xạ, miệng phát ra tiếng ư a khó hiểu.

“Mày bị câm à, mà không sao, tao cũng chả cần mày mở miệng nói chuyện đâu.”

Nhìn nhìn rồi gã từ từ đánh giá nhóc con Nhân Mã từ trên xuống, vì còn là con nít nên da dẻ trắng mịn, tóc xoăn, mắt màu vàng làm người ta không thể nào dời mắt khỏi đôi mắt ấy được.

Khuôn mặt nó vì bị thiếu oxi và tức giận nên đỏ bừng, kết hợp thêm nước mắt tạo nên vẻ thê lương kiều diễm.

Ực. Gã ta nuốt nước bọt, rõ ràng gã không có sở thích với nhân loại, đặc biệt là ham muốn với những kẻ yếu thế hơn mình lại càng không.

Nhưng dáng vẻ nhóc con này khóc làm lòng gã bỗng chốc nổi lên dục vọng muốn đặt nó dưới thân mà hung hăng ra vào.

Gã tính bay về địa bàn của Trùng vương Matthew rồi giao nộp nhóc con này cho Ngài nhưng có vẻ gã bóc tem trước chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ, dù sao gã cũng tự tin đám nhân loại kia chắc chắn không đuổi kịp gã.

Đường từ cao tốc ấy muốn đi về hướng Thành phố X cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại, thí dụ như thực vật biến dị hoặc vài tên trùng tộc lang thang nào đó.

Hừ, gã tự tin rằng sẽ không ai có thể phá hỏng khoảng thời gian tận hưởng lạc thú này của gã. Nói là làm, gã liền dừng lại và đáp xuống một hang động gần đấy.

Quăng Nhân Mã xuống đất, rồi từ từ gã tiến lại, “Nhìn mày cũng ngon đó, thay thế thằng ba của mày cũng được, nhìn mày khóc làm tao thật hưng phấn mà!”

Đây là một hang động ẩm ướt, nó bốc lên mùi ẩm mốc pha lẫn mùi hôi thúi của côn trùng. Dưới đất toàn là bùn bẩn, tanh hôi. Xung quanh toàn xương trắng cũng có thịt của động vật nào đó bị thối rữa làm cho dòi bọ bò lúc nhúc kích thích thị giác.

Nhân Mã sau khi bị ném xuống đất cũng chỉ im lặng, vươn đôi mắt xinh đẹp vô hồn kia nhìn gã, tuy nó không nói được nhưng những gì gã nói nó đều hiểu.

Đừng tưởng nó chỉ mới có 5 tuổi mà xem thường, từ khi chưa chào đời nó đã có được nhận thức, có thể hiểu được mọi loại ngôn ngữ hay biểu cảm của họ.

| 12cs • bl | truyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ