11 • Khế ước nô lệ màu đỏ

214 26 9
                                    

Kim Ngưu sau khi khỏe lại thì cậu được đưa về biệt thự của mình với lý do là cần nghỉ phép để điều dưỡng thân thể.

Cậu liền tranh thủ liên lạc với Cự Giải để hi vọng y biết tình hình mà cả hai đang gặp.

Lý Kim Ngưu mở điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc nhưng đầu dây bên kia như đã biến mất, cứ báo đường dây bận.

Một dự cảm không lành đang xâm chiếm lấy người cậu. Từ lúc Triệu Bạch Dương xông vào phòng cậu để giành Bảo Bình với cậu, thì có lẽ bên phía Cự Giải cũng lành ít dữ nhiều.

“Cầu mong là mọi thứ không đi quá xa.”

Cậu bấm điện thoại liên lạc với viện trưởng.

“Tôi là Lý Kim Ngưu đây ạ, tôi muốn hỏi một chút về vấn đề của đứa bé kia.”

“À, Kim Ngưu à, ta biết con muốn giành quyền nhận đứa trẻ kia, nhưng con không thấy vì cứu nó mà con đã phải nhập viện như này sao. Hơn hết, phía trên đã biết được lai lịch của đứa trẻ kia rồi.”

“Tại sao chứ! Tôi là người đem về nhưng tại sao Triệu Bạch Dương lại được hưởng phần đó, đó là điều không công bằng thưa Viện trưởng Lý ạ.”

Đầu dây bên kia trầm lặng một hồi rồi mới phát ra một tiếng thở dài, “Kim Ngưu à, nếu như không phải ba lấy danh dự ra đảm bảo thì có lẽ bọn người Hoàng tộc đã không để yên cho con như vậy rồi. Ba để cho Bạch Dương tiếp nhận đứa trẻ kia cũng là bất đắc dĩ thôi, con phải hiểu cho hoàn cảnh của bản thân, hiểu cho nỗi khổ của ba chứ.”

“Tôi còn cần ông ở đây quan tâm sao? Năm xưa chính tay ông đã đẩy tôi vào bước đường cùng này, chính tay ông đã không nể tình cha con mà tha cho tôi một con đường sống.”

“Ba đây là đang chuộc lại lỗi lầm năm xưa đã làm tổn thương tới con! Không ai có thể tổn thương con được nữa! Con hãy buông tay đứa trẻ đó đi Kim Ngưu! Tương lai sau này con là người thừa kế thứ nhất của ta! Ta không để con xảy ra chuyện gì đâu!”

“Chuộc lại lỗi lầm? Không phải thằng con hoang kia của ông chết rồi nên ông mới nhớ tới tôi chứ gì? Đừng tưởng ông làm vậy thì tôi sẽ tha thứ.”

“Được rồi, con mới tỉnh lại, ba không muốn làm con kích động, con cứ từ từ nghỉ ngơi đi.”

Đầu dây bên kia cúp máy, Kim Ngưu nhìn màn hình tối đen mà lòng như có một ngọn lửa không tên.

Ông ta muốn chuộc lại lỗi lầm thì sẽ không chọn cách này, ông ta chỉ đang bảo vệ Lý gia của ông ta, bảo vệ ước mơ của ông ta, chứ chưa bao giờ chân chính nhìn vào cảm nghĩ và cảm xúc của cậu.

Cậu mở cửa ra ngoài thì thấy có hai tên vệ sĩ to lớn đang đứng ngoài cổng biệt thự.

“Giáo sư Lý, viện trưởng dặn chúng tôi là ngài không được phép bước ra khỏi nơi này.”
Kim Ngưu, “Các người đây là đang giam lỏng đấy! Để tôi đi!”

“Chuyện này e là không được, ngài đừng làm khó chúng tôi mà.”

“Tôi cứ làm khó đấy! Né ra!”

“…”

“Lui xuống đi.”

Ba người nhìn qua người vừa nói, là Triệu Bạch Dương.

“Giáo sư Triệu… Chuyện này…”

“Viện trưởng cho phép quyền hạn tôi như nào thì chắc hai người cũng rõ mà nhỉ?”

“Vâng.”

Cả hai bảo vệ đều lui ra, ngay hành lang chỉ còn lại Bạch Dương và Kim Ngưu đứng hai mắt nhìn nhau.

“Không định vào trong ngồi xuống nói chuyện sao? Đứng mỏi chân lắm đấy.”

Kim Ngưu làm động tác mời Bạch Dương vào nhà.

Cánh cửa vừa đóng lại thì ngay cổ Triệu Bạch Dương đã có một con dao phẫu thuật, thậm chí vì lực đạo quá mạnh đã làm chiếc cổ trắng ngần đã xuất hiện một đường máu nông nhưng dài tầm 2 cm, giọt máu màu đỏ chảy xuống khiến cho người đàn ông ấy có thêm sức quyến rũ lạ thường.

“Ngươi không phải Triệu Bạch Dương, ngươi là ai? Vì sao đóng giả làm anh ta? Ngươi muốn gì?”

“Cậu nhóc, không ai dạy cậu rằng đừng đùa giỡn với những thứ sắc bén sao?”

Dứt lời thì đảo khách thành chủ, người vừa nãy cầm dao đe dọa người khác nay đã bị đè xuống sàn với con dao ngay cổ.

“Chậc! Yếu đuối như này thì sao mà còn dám uy hiếp người khác chứ.”

“Buông ra! Ngươi là ai hả!”

Lúc này, khuôn mặt Triệu Bạch Dương đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt mỹ lệ mang nét đẹp bất phân nam nữ.

Kim Ngưu chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ!

“Ngươi là ai!”

“Tôi vừa cứu cậu đấy! Đừng vô tình thế chứ.”

Người đó nhẹ nhàng ném cậu sang một bên, một làn khói xuất hiện che hết đi người đàn ông ấy.

Một lúc sau, một người có vóc dáng nhỏ con, yêu kiều bước ra.

“Cậu có thể gọi tôi là Tô gia cũng được.”

Tô gia? Nghe rất quen nhưng cậu lại không nhớ được là đã nghe từ đâu.

“Thế Tô gia đây muốn gì ở kẻ như tôi? Thậm chí tôi còn bị giam trong bốn bức tường này thì chắc sẽ không giúp gì được cho ngài rồi.”

Lúc nói đến chữ ngài, cậu hận không thể cắn xé con người trước mặt này ra. Hắn ta nghĩ mình là ai mà lại nói như thể bản thân là người cứu rỗi không bằng.

Tô gia – cũng chính là Tô Thiên Yết – mỉm cười nhìn cậu.

“Yên tâm, làm một giao dịch đi, cậu đáp ứng yêu cầu của tôi còn tôi sẽ đưa cậu thoát khỏi đây một cách quang minh chính đại, thế nào?”

“Tại sao tôi phải tin chứ?”

Tô Thiên Yết tiến lên từng bước một rồi nhìn Kim Ngưu. Tuy Tô Thiên Yết không cao bằng cậu nhưng ánh mắt của y như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

“Cậu không còn lựa chọn khác, Kim Ngưu à, cậu chỉ có thể nhờ vả nơi tôi mà thôi.”

“…”

Trong lúc chờ Kim Ngưu suy nghĩ thì Tô Thiên Yết đi xung quanh biệt thự như đây chính là nhà của bản thân.

“Chà, quay về làm Thiếu gia Lý gia không tốt sao? Đâm đầu vào vũng nước đục này làm gì chứ?”

Căn biệt thự này là do Lý Kim Ngưu dành tiền trong suốt những năm đi làm tích góp mà mua được, những khối tài sản của gia đình thì cậu không đụng tới một xu.

“Cảm ơn ngài đây đã quan tâm tôi, nhưng có vẻ ngài hơi xen quá nhiều chuyện đời tư của tôi rồi.”

“Cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng được, dù sao thì với cơ thể còn chưa khỏe hẳn đó của cậu mà tới cái Viện nghiên cứu rách kia thì sẽ bị gã đàn ông Triệu Bạch Dương xé xác mất.”

“Khoan, nói vậy ngài biết tôi? Ngài cũng biết rõ về Bạch Dương sao?”

Thiên Yết ngã người lên ghế sofa với tư thế lười biếng như một con mèo vừa được ăn no. Y nhìn vào Kim Ngưu mà nháy mắt một cái.

“Biết rõ là đằng khác, nên đồng ý giao dịch với tôi đi, Lý Kim Ngưu. Cậu chỉ còn một lựa chọn cuối cùng để được tự do rời khỏi đây thôi.”

Lý Kim Ngưu hoảng hốt nhìn con người đang bình thường trước mặt này bỗng trở nên câu nhân lạ thường, cậu có cảm giác chỉ cần nhìn lâu vào đôi mắt của người kia thêm tí nữa thì hắn ta bảo cậu đi chết có lẽ cậu cũng cam lòng làm theo.

Sắc đẹp thật đáng sợ.

“Muốn hợp tác cũng được, trước mắt Tô gia nên thu cái lấy sắc dụ người của ngài lại đi, kẻ hèn đây không chơi lại ngài.”

“Ồ, còn muốn chơi tôi à.”

Lý Kim Ngưu, “…” Có câu nào mà cậu muốn chơi hắn ta sao!!!

Hôm nay có vẻ cậu cạn lời hơi nhiều.

“Ý tôi không phải thế.”

“Hửm? Chứ ý cậu như nào?”

Tô Thiên Yết lười biếng duỗi người một lần nữa rồi đưa tay chống cằm cười vui vẻ như đang trêu cậu.

Kim Ngưu bực mình bỏ lại y rồi chạy vào bếp rót nước uống cho hạ hỏa.

Cạch! Sau khi uống tới ly thứ ba thì có vẻ tâm trạng đã dần ổn định trở lại.

Cậu đang quay lại thì đụng phải gương mặt tươi cười của Thiên Yết, y đang khoanh tay dựa tường trước phòng bếp mà nhìn cậu.

“Ôi, làm như tôi là ác quỷ ăn thịt cậu vậy đó, tôi xinh đẹp như vậy mà cậu làm vẻ mặt ấy là ý gì, làm người khác tổn thương đấy!”

Ngài đây đừng cười thì tôi còn cảm thấy cuộc sống còn có lối đi! Kim Ngưu than thở trong lòng. Cậu nhìn Thiên Yết một hồi lâu, mặc kệ cho tí nữa y lấy điều đó ra mà chọc ghẹo cậu.

Có lẽ chỉ có chấp nhận hợp tác cùng Tô gia thì cậu mới có thể đạt được tự do.

Sau vài phút đắn do suy nghĩ thì Lý Kim Ngưu quyết định hợp tác cùng con người đối diện này.

Sau khi cậu dời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia thì bỗng thấy một đường màu đỏ chói mắt hiện lên ngay chiếc cổ gợi cảm kia.

“Đi theo tôi.”

Kim Ngưu nắm tay cổ tay Thiên Yết kéo y về phía phòng mình.

Cậu suy nghĩ rồi, đánh cũng không đánh lại người ta, đồ quý giá trong biệt thự này cũng chẳng có gì, bản thân cậu cũng chẳng có gì để người trước mặt này chiếm tiện nghi được. Nên cứ chấp nhận hợp tác vậy, việc đầu tiên chính là băng lại vết thương cho người này đã.

Dị năng chữa lành của cậu tạm thời vẫn không thể dùng được, lần cứu lấy Bảo Bình đã làm cậu như cạn kiệt sức mạnh rồi. Nếu muốn dùng dị năng thì phải thêm hai ngày nữa thì mới hồi phục.

Đôi khi cậu cảm thấy dị năng mình thật vô dụng, bây giờ ngay cả vết thương nhỏ như hạt mè này mà cậu cũng không thể chữa được nữa!

“Này, làm gì đấy. Không ngờ cậu còn nhã hứng làm điều đó đấy.”
Kim Ngưu kéo y lên phòng, để y ngồi trên giường còn mình đi lấy hộp sơ cứu.

Lấy chai dung dịch sát trùng Povidine ra chấm vào bông gòn rồi đưa từ từ lên vết thương.

Tô Thiên Yết tính trêu ghẹo thì lời tới miệng liền dừng lại, y từng trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến, khắp người không chỗ nào là lành lặn. Bản thân đã quen với đau đớn nên vết cắt ngay cổ đối với y hệt như là muỗi cắn, cũng chả có vấn đề gì. Thậm chí, nếu y muốn thì với sức mạnh của bản thân thì không ai có thể tạo được vết thương trên người y được.

Giờ đây, chỉ là một vết cắt mỏng mà lúc bông gòn đụng vào khiến nơi đó nóng rát cực kỳ, nó như muốn thiêu đốt y. Thiên Yết giật mình hoảng hốt lùi về sau.

Kim Ngưu thấy y né tránh như vậy, ngỡ y sợ đau. Cậu liền lấy một tay đè lại gáy Thiên Yết, đem y kéo gần lại mình.

“Chậc! Ngồi yên nào, nếu không sát trùng rồi vệ sinh kĩ càng thì sẽ để lại sẹo đấy.”

Bỗng chốc Thiên Yết muốn bảo, y đã quen với đau đớn rồi, mấy vết thương này có nhằm nhò gì với y. Nhưng những lời đó lại không thể nào thốt ra khỏi miệng được.

Đồ đáng ghét! Thiên Yết rũ mắt nhìn Kim Ngưu đang chuyên tâm xử lý vết thương của mình thì cảm thấy tim như có một cọng lông gãi nhẹ qua. Mặt Tô Thiên Yết lúc này đỏ hơn quả cà chua, đây là lần đầu tiên từ lúc y sinh ra tới giờ mới có phản ứng như này.

Kim Ngưu đang chăm chú vào vết thương nên không để ý tới sự khác thường của Thiên Yết. Tới khi cậu dùng băng gạc quấn nhẹ một vòng ngay cổ Thiên Yết rồi ngẩng đầu lên thì y đã trở lại bình thường.

Công nhận phải nói là Thiên Yết có thêm chiếc băng gạc quấn quanh cổ như mỹ nhân bệnh tật cầu người nâng niu, y như quyến rũ những người xung quanh để họ bằng lòng dâng cả trái tim để đổi lấy nụ cười mỹ nhân.

“Được rồi, Tô gia nói điều kiện của mình đi, nãy giờ ngài đùa giỡn tôi chắc cũng đủ rồi nhỉ?”

Tô Thiên Yết ngay lập tức thu lại hết tất cả sức quyến rũ từ trong xương cốt, sau một giây thì y như trở thành một con người khác. Tuy không thay hình đổi dạng gì, nhưng khắp người y tỏa ra hơi thở lạnh lùng để người sống chớ gần.

Lý Kim Ngưu giật mình với sự thay đổi của y, cậu không biết đâu mới là con người thật của người trước mặt cậu đây. Nghĩ tới người này có thể còn nhiều mặt khác thì tự dưng trong lòng cậu có chút khó chịu.

Cậu kéo ghế lại ngồi đối diện Tô Thiên Yết.

“Nói đi, điều kiện là gì.”

Tô Thiên Yết trầm mặt nhìn cậu thật lâu làm cậu bắt đầu thấy lo lắng và ngại ngùng xem nãy mình ăn sáng đã chùi mặt hết chưa.

“…”

“…”

Thêm mười phút trôi qua mà căn phòng vẫn chìm vào yên tĩnh, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng kỳ cục này.

“Nếu ngài đây mà không nói…”

“Ký khế ước nô lệ với tôi.”

“…”

“…”

“Cái gì…?”

Cậu ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.

Còn Thiên Yết thì biết mình nói hớ thì đành banh mặt ra mà nhìn chằm chằm cậu.

Thấy gương mặt xinh đẹp đầy thách thức người ấy làm cậu chỉ muốn lấy cái gì đó che mặt y lại, nếu không tí nữa cậu không giữ được mình mà đấm người mất.

“Ký khế ước nô lệ…”

“Muốn ăn đấm không hả!”

Lý Kim Ngưu nổi đóa mà hét lên.

“Giờ sao! Sao! Ý kiến không!”

“Ha! Nực cười!”

Đang muốn cãi nhau tiếp thì một tiếng kêu ọc ọc phát ra từ bụng Thiên Yết làm cả hai phải dừng lại.

Cậu nhìn y rồi bỏ đi khỏi phòng mất tiêu, để lại Thiên Yết ngồi một mình trong phòng mà trầm mặt.

“Hừ! Làm như thèm chắc!” Thiên Yết khó chịu với thái độ của Kim Ngưu lẫn chiếc bụng đói của mình.

Ý cậu ta là gì đây, là chê y ư? Cậu ta có gì mà đòi chê y chứ! Được thôi! Có lòng tốt giúp đỡ mà còn bị đối xử như vậy. Càng nghĩ thì y càng thấy tức giận!

Thiên Yết tức giận đứng lên, tính bỏ đi thì thấy Kim Ngưu một lần nữa quay lại với một tô sủi cảo.

“Ăn đi rồi nói tiếp. Dù sao tôi cũng chả còn lựa chọn gì khác.”

“Hừ!” Cũng còn có tâm đó chứ.
Thiên Yết bỗng chốc vui vẻ lại, y múc một cục sủi cảo còn nóng hỏi đưa vào miệng.

Phụt!

“Này có chắc là sủi cảo không vậy! Món gì mặn lè vậy!”

Lý Kim Ngưu, “…”

“Không ăn thì đem bỏ đi.”

Nói rồi cậu định giật lại tô sủi cảo từ trong tay của Tô Thiên Yết thì y lại né tránh.

“Sao? Chê mặn mà, trả đây.”

Tô Thiên Yết, “Đừng có keo kiệt như vậy, nấu rồi mà bỏ thì uổng phí lắm, nể mặt cậu là đối tác tương lai thì tạm chấp nhận vậy.”

Cậu nghe tới đây, gân xanh trên trán nổi lên, “Không cần!”

“Ăn lẹ rồi làm cho nhanh rồi cút đi, tôi cần nghỉ ngơi.”

Không chờ câu trả lời từ Thiên Yết nên cậu đã bỏ chạy trước như sợ ở lại thêm một giây cũng đủ giết chết cậu rồi.

Ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang để điều chỉnh nhịp thở của mình lại. Ban nãy chả biết vì lý do gì mà cậu lại nấu cho kẻ kia đồ ăn nữa chứ.

Kết quả y lại chê đồ ăn cậu nấu. Đồ đáng ghét.

Ước chừng mười phút sau thì Tô Thiên Yết gọi Lý Kim Ngưu vào phòng để lập khế ước.

“Cậu chỉ cần nhỏ máu vào đây là được.”

Từ trong hư không Thiên Yết như làm ảo thuật mà lấy ra một cái chén nhỏ, rồi đưa cho Lý Kim Ngưu nhỏ vào.

“Một giọt là được rồi.”

Lý Kim Ngưu cắn đầu ngón tay rồi nhỏ máu vào cái chén.

Giọt máu rơi xuống chén rồi nhanh chóng hòa làm một với nước. Một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.

Tô Thiên Yết cũng làm tương tự xong rồi y niệm một câu thần chú. Kim Ngưu cảm thấy xung quanh như được ngang cách với thế giới bên ngoài. Cả hai rơi vào trong vũ trụ rộng lớn bao la.

Cậu cảm thấy bản thân được bao trùm bởi những dòng nước ấm áp. Nhìn qua thì Thiên Yết đang đứng kế bên, y đang vẽ trận đồ!
Một vòng sáng, hai vòng sáng, ba vòng sáng dần hiện lên.

Tô Thiên Yết đang vẽ nửa chừng thì cảm thấy đầu mình chấn động một chút nên lỡ tay vẽ sai một nét mà chính bản thân y cũng không nhận ra.

Nét vẽ cuối cùng cũng xong.

"Kết!"

Hai tay y ấn quyết làm các vòng tròn dần hợp nhất lại rồi hóa thành hai tia sáng màu vàng rồi hướng về mi tâm của hai người.

Một giây cuối cùng mà tia sáng vàng ấy chạm thì Lý Kim Ngưu lại thấy nó ánh lên một tia màu đỏ nho nhỏ rồi biến mất.

Bỗng chốc Kim Ngưu cảm thấy lòng mình có những cảm xúc lạ thường, nhìn Thiên Yết tự dưng cũng thấy những cảm xúc khác hẳn. Như là… Y đẹp hơn!

“Xong rồi.”

Cả hai lại trở về phòng của cậu, Thiên Yết bắn một nụ hôn gió về phía cậu.

"Nếu đã ký khế ước thì chúng ta nên thành thật với nhau chứ nhỉ?" Kim Ngưu khoanh tay, nhướng mày về phía Thiên Yết.

"?"

"Tên. Cho tôi biết tên đi."

Tô Thiên Yết nghe tới đây thì mỉm cười vui vẻ, tưởng chuyện gì khó nói. Thì ra chỉ là muốn biết tên y.

Trong lòng y cũng cảm thấy một làn gió xuân thổi qua khiến trái tim y bỗng chốc đập mạnh.

"Tô Thiên Yết. Nhớ kĩ đó."

Tô Thiên Yết... Một cái tên nghe thật đẹp, một cái tên sinh ra là để dành trọn cho mĩ nhân trước mắt cậu đây. Lý Kim Ngưu thầm nghĩ.

"Lý Kim Ngưu, anh cũng phải nhớ kĩ tên tôi."

Cậu cũng giới thiệu tên mình một lần nữa mặc dù biết người trước mặt mình đây đã biết rõ hết nguồn gốc của cậu.

“Ây da Kim Ngưu à, thật có lỗi nhưng mà tôi còn việc khác nên là hẹn cậu 3 ngày sau sẽ đưa cậu ra khỏi đây, ở yên đây nhé.”

Tô Thiên Yết nói xong dần biến mất sau làn khói đen, trong phòng lúc này còn mỗi Lý Kim Ngưu đang bơ vơ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Cảm giác mất mát, buồn bã bỗng len lỏi vào tim khi Tô Thiên Yết biến mất. Cậu đưa tay sờ lên ngực trái mình tự hỏi cảm giác đó là gì?

Nó không giống khi mà cậu nhận ra Bạch Dương yêu Xử Nữ. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy ghen tị vì cả hai là bạn từ nhỏ mà bản thân không bằng một người mới quen biết.

Chỉ biết bản thân vừa ký khế ước nô lệ bất bình đẳng kia! Nhưng mà, khế ước nô lệ có ai có một tia sáng màu đỏ sao?

Cố gắng đè nén thắc mắc vào lòng, thôi kệ, dù sao thì cũng ký rồi, muốn sửa cũng để làm gì chứ.

Nếu lần sau gặp lại Tô Thiên Yết, cậu sẽ hỏi y rõ ràng.

end.

p/s:

1, khế ước nô lệ có màu đỏ, các bạn hiểu ý tôi rồi chứ. 🥴

2, tính xây dựng hình tượng hai em thụ mà thấy hai ẻm cuốn quá, chắc cho về với nhau quá.😔

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 12cs • bl | truyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ