10 • Sự phản bội

181 18 2
                                    

Thành phố Z, tại Viện nghiên cứu.

Ở tầng hầm của viện nghiên cứu là nơi yên ắng. Mùi thuốc sát trùng bao bọc trong không khí.

Nơi đây chỉ có một vài phòng bệnh, nhưng đều để chứa những ca bệnh đặc biệt.

Tiếng giày giẫm trên đất phát ra những tiếng cộp cộp đều tai biểu lộ sự gấp gáp của chủ nhân nó lúc này.

Một người đàn ông cao hơn mét chín đẩy cửa bước vào phòng bệnh đặc biệt.

Khuôn mặt y đỏ bừng có lẽ vì vừa nhanh chóng tới đây, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đôi mắt y đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Hơi thở dồn dập bước tới giường bệnh trên đó có một đứa trẻ đang nằm.

“Giáo sư Triệu!”

Theo sau đó, các thành viên khác trong phòng cũng đứng lên chào người tới theo cách tương tự. Gã phất tay, rồi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

“Kim Ngưu đâu?”

“Phó giáo sư Lý anh ấy đang ở phòng hồi sức ạ…”

Nghe tới đây gã nhíu mày rồi gật đầu nhẹ nhàng ý bảo đã biết. Xong rồi mới quan sát đứa trẻ đang nằm ở đây.

“Đây là trường hợp đặc biệt mà Kim Ngưu đã bảo khi nãy sao?”

“Vâng ạ."

"Nó tên gì? Con cái nhà ai?"

“…Lâm gia, Lâm Bảo Bình ạ.”

Lâm gia? Đừng nói là Lâm gia mà gã biết đó nhé. Hừ, giấu cũng kĩ đấy.

Triệu Bạch Dương trầm tư một chốc, "Lâm gia nào?"

Cậu nghiên cứu viên biết Bạch Dương có vảy ngược chính là Lâm gia Lâm Xử Nữ nên cũng không dám hó hé mà cứ ậm ừ mãi.

"Tôi hỏi lần nữa! Lâm gia nào? Tới vấn đề cơ bản như này mà cậu còn không trả lời được thì cút khỏi viện nghiên cứu đi. Ở đây không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi."

Cậu nghiên cứu viên nghe tới đây thì sợ toát mồ hôi.

"Dạ con của Lâm gia - Lâm Xử Nữ cùng Thiếu tướng Tư Đồ Cự Giải."

Rầm!

Cái bàn dưới sự lực tay va đập của Bạch Dương bị lõm một hố to khiến mọi người xung quanh đều khiếp sợ.

Bình thường Bạch Dương đã vốn kinh khủng trong mắt họ rồi. Tới hôm nay mới chân chính phát hiện gã đáng sợ cỡ nào, đặc biệt khi đụng vào vảy ngược của gã.

"Tốt! Lâm gia! Lâm Bảo Bình!Giỏi cho Lý Kim Ngưu!"

Nếu hôm nay đứa trẻ này đã vào đây thì Lâm Xử Nữ muốn bảo vệ nó cũng không có cơ hội nữa rồi.

Gã vuốt ve mặt đứa nhỏ, đôi mắt sau gọng kính lóe lên tia hưng phấn như kẻ điên nhìn thấy tác phẩm vừa ý nhất. Nhìn xuống vai của nó thì thấy có vết máu đã khô, gã nhíu mày.

“Vì nó nên Kim Ngưu ở phòng hồi sức sao?”

“Vâng ạ.”

"Chăm sóc nó kĩ vào, nó có vấn đề gì, tôi cho cậu như nó."

| 12cs • bl | truyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ