1 • Lâm gia

697 32 2
                                    

|Năm 3224, Nước Zodiac , Ngoại ô thành phố Z, biệt thự Lâm gia|

Bây giờ là giữa trưa vậy mà căn biệt thự được che lắp bởi những cây thông cao trọc trời nằm trên núi cao đang chìm vào yên tĩnh.

Không một tiếng chim chóc hay những động vật nhỏ xuất hiện, nơi đây như một con quái vật đang nằm im chờ con mồi sa bẫy.

Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những bóng đen dị hình không thuộc về hình dáng loài người đang băng thoáng qua khu rừng địa hình gồ ghề ấy để đột nhập vào căn biệt thự xa hoa ấy.

Trong khu biệt thự...

"Gần đây có vài gia đình quý tộc bị tập kích chưa rõ nguyên do, nghi ngờ dấu vết của trùng tộc xuất hiện. À đúng rồi thuộc hạ đã điều tra được manh mối của vụ án Tập kích địa bàn Trùng vương Troy vào 50 năm trước, đã có thông tin về các chiến hữu của ngài."

Người đàn ông đứng bên cửa sổ nhớ lại đoạn đối thoại cũ nhận từ cấp dưới vào tháng trước.

Trùng tộc à? Bọn chúng có ý đồ gì?

Hắn nhìn những kẻ nhập cư trái pháp ấy xâm phạm lãnh thổ của mình. Hắn ta nhếch mép đặt tách trà xuống rồi xoay người bước vào trong.

"Bọn chúng sẽ đến sau 5 phút nữa, tất cả chuẩn bị đi." Hắn ta nói vào thiết bị truyền tin rồi rẽ sang căn phòng cuối hành lang rồi bước vào.

Căn phòng này nhìn là biết phòng cho trẻ em, xung quanh chỉ toàn đồ chơi, mô hình,... Giữa phòng treo bức tranh gia đình bốn người. Hai người nam nhân ngồi trên ghế sofa, trên đùi mỗi người của mỗi người là một tiểu thiên sứ. Cả bốn đều đang mỉm cười nhìn vào ống kính.

Người trong phòng đang vuốt ve hai tiểu thiên sứ còn say giấc thì nghe tiếng mở cửa rồi từ từ đứng dậy, chạy lại ôm hắn ta.

"Không được, em không thể xa anh và con, cho em đi cùng, có chết thì cả nhà ta cùng chết." Người đàn ông nhỏ con ấy vừa khóc vừa nói, đôi tay ra sức bấu chặt vạt áo của đối phương như sợ rằng một giây sau người nọ sẽ rời khỏi mình.

"Bảo bối, không được, ta không thể không trốn chạy mãi được, không sớm thì muộn cũng phải trả lại tội nghiệt mà năm xưa Lâm gia đã gây ra." Nói xong hắn ta lưu luyến vuốt ve lên khuôn mặt đẫm nước mắt của người đối diện, "Em và con phải sống, phải sống để phục hưng lại Lâm gia, phải cho lũ Hoàng tộc chết tiệt kia chết hết... Để cho tội nghiệt này cuối cùng cũng chấm dứt không liên lụy thêm một ai nữa..."

"Không... Không... Đi cùng em và các con, em cầu xin anh, em không thể không có anh, các con không thể không có cha... Làm ơn, Xử Nữ..."

"Ta không thể bỏ lại nơi này, nó như là kỉ niệm của gia đình chúng ta, ta không muốn nó biến mất như vậy."

"Em... Em..."

"Các con không thể thiếu em được, nếu như ta đi thì tiếp theo sẽ là ai chết đây." Khi nói tới đây ánh mắt hắn dịu dàng nhìn người yêu, cố vẻ nên nụ cười nhưng lại không thành sau khi nghe câu nói của người kia.

"Nhưng em và con không thể không có anh và chính em, em cũng không thể không có anh."

Lâm Xử Nữ nhìn vào mắt người đàn ông kia rồi từ từ hạ xuống môi người nọ một nụ hôn nhẹ nhàng. Người kia quàng tay lên cổ hắn rồi đẩy sâu nụ hôn ấy.

| 12cs • bl | truyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ