Bên dưới lòng đất, nơi cư trú của nhân loại với cái danh xưng "Espoir"- cái tên mang niềm hy vọng.
Khu "Màu Đen" biệt danh được đặt cho từng khu vực sống trong lòng Espoir, bởi vì nơi này ở phía rìa thành phố, và cũng là chốn tồn tại nhiều mỏ khoáng sản nhất. Tầm khoảng sáng sớm lúc nào cũng chật kín những người thợ mỏ làm việc đến tận tối muộn.
Từ phía trung tâm của khu, chỉ cần đi qua vài cái cổng là đến được một cánh đồng bỏ hoang, tiến vào trong nữa là đã chạm chân đến khu rừng, nơi mà người dân vẫn thường hay gọi "Cấm địa" – với cái lý do vô cùng dễ hiểu, bởi vì sâu tít bên trong sẽ có một con đường bằng phẳng nối liền với địa phận phía trên mặt đất, như một bậc cầu thang chết chóc. Vậy nên nếu bọn robot trên kia muốn xuống đây, hay con người bên dưới muốn lên trên thì không còn cách nào khác là sẽ phải tìm cách băng qua khu rừng. Đó cũng là con đường duy nhất nối liền cả hai thế giới.
Để bảo vệ sự an nguy cho giống loài của mình, từ lâu loài người đã cho xây dựng những bức tường thành, cũng như những hàng rào thép gai cao ngất ngưởng. trên cùng cắm thêm cả những mũi tên nhọn hoắc. Dạo gần đây còn gia cố thêm cả những dây điện chằng chịt, ngoài việc ngăn thú dữ xông vào, còn có thể tránh được các cuộc viếng thăm không đáng có.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng an toàn tuyệt đối, vậy nên ngoài việc phòng thủ. Người dân bên dưới thống nhất là sẽ giao trách nhiệm canh gác cho những cư dân ở khu vực "Màu đen" với nhiệm vụ cử người tuần tra vào mỗi tối, đổi lại dầu mỏ mà họ khai thác sẽ được dân chúng mua với giá cao hơn.
Đó dường như là một sự ép buộc khiến những cư dân khu "Màu Đen" làm cách nào cũng chẳng thể từ chối. Thời gian cứ thế trôi qua, những người dân ở khu vực đó cũng đã sớm quen với việc đảm nhiệm vị trí tiền tuyến của nhân loại. Bởi vì là một chốn bận rộn, vậy nên dù đã qua nửa đêm từ lâu. Khu "Màu Đen" vẫn sáng rực với những ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ. Ai nấy đều chăm chỉ làm phần nhiệm vụ của mình. Nếu không phải canh gác thì đi đào mỏ, còn không thì gom những mảnh than vụn mang đến khu nhà máy vẫn còn đang xả khói xầm xì.
Có một con vật biết bay đen xì như hủi vỗ cánh đậu trên một cành cây khẳng khiu, mắt nó chớp nháy liên tục rồi bỗng nhiên chuyển đỏ, quét một vòng xung quanh, cứ như đang dò xét thứ gì đó.
Rồi một tiếng súng đồng loạt vang lên, con vật đen kia lồng lên sợ hãi và hoảng hốt bay đi nhưng xui xẻo thay, lại không thể tránh khỏi cái chết. Trong bóng đêm mù mịt, viên đạn lóe lên xuyên qua lồng ngực con vật xấu số. Nó rít lên một tiếng thảm thương rồi gục rơi như lá rụng.
Mãi một lúc sau, khi xung quanh quay trở về với sự yên bình, có một chàng trai trẻ tuổi lén lút chạy ra khỏi tảng đá gần đó, gom xác con vật bí ẩn mang về trụ sở, nơi còn được coi là nơi có quyền lực cao nhất ở khu "Màu Đen"
Vừa mở cửa bước vào đã chứng kiến không khí bận rộn, nơi những quân y, những người công nhân đi đi lại lại không ngớt. Chẳng ai nói với ai câu nào, còn chẳng có thời gian mà mỉm cười chào nhau. Cậu trai trẻ sụp chiếc mũ trùm, bấm nút thang di chuyển tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong là một người đàn ông dáng vẻ đỉnh đạc, ngồi trầm tư trước những tờ giấy báo cáo trước mặt. Cậu trai bỗng nhiên thay đổi tư thế đứng, nghiêm trang với cái đầu ngẩng cao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Nắng Tàn Đêm
FanficTrong một thế giới giả tưởng, Maestro là một hành tinh ngự trị bởi A.I. Không biết cái đám người máy đó từ đâu xuất hiện, chỉ biết rằng tầm khoảng 500 năm về trước, bọn robot đột nhiên trỗi dậy nắm quyền kiểm soát cuộc sống của nhân loại, và đẩy con...