Khung cửa sổ mở rộng, tầm nhìn bao quát cả khoảng sân rộng phía xa, rợp mắt những tàng cây. Lá xanh mướt, reo lao xao trong gió, lác đác những cánh hoa và bồ công anh, nghe rì rì thanh âm của đồng cỏ lao vọng đến. Quanh đây lại không có tòa nhà cao tầng nào, cảm giác tầm nhìn bị chắn bởi những tán cây xanh cao vút dễ khiến người ta lầm tưởng mình đang đi lạc trong một khu rừng khổng lồ, và mặt trời chỉ còn là một mảnh bé xíu nơi đỉnh đầu, chỉ cần đưa một tay lên che mắt đã không thấy đâu nữa.
Minghao như thể đang bay lượn, với đôi tay gầy mảnh xương xương nhảy múa trên phím đàn piano đen trắng, hòa cùng tiếng hát cao vút như cánh chim bồ câu chao liệng, với những cuốn sách đầy ắp các câu chuyện lãng mạn của trí tưởng tượng về thế giới bao la, với những câu chuyện kể về ngọn tháp dưới bầu trời đêm đầy sao.
"La bean Danube nhỉ ?"
"Cô thấy sao ?"
"Khá hay, nhưng không phải kiểu tôi thích"
Ciina mỉm cười, cô nàng trở về nhà sau một ngày bận rộn, và âm thanh trong trẻo của tiếng đàn từ xa đã thôi thúc bước chân cô. Có thêm một người xa lạ trong nhà là điều cô chưa từng nghĩ đến, lại còn là một kẻ ngoại lai với thân phận chẳng hề tốt đẹp.
Nhưng Ciina chưa từng nghĩ sẽ đối xử với anh khác với vô số những kẻ khác mà cô từng gặp. Với một A.I được lập trình chuyên về việc chữa bệnh, ngần ấy năm tiếp xúc với những vị khách, có những người cô gặp không chỉ một lần, có những người lại không bao giờ quay trở lại, Ciina học được cách đánh giá phần nào câu chuyện của cuộc đời họ chỉ bằng ấn tượng bên ngoài.
Con người, cũng như mọi sinh vật khác, là một thực thể, chỉ khi linh hồn và thể xác kết nối với nhau mới có sự thống nhất. Một nụ cười, một cái chớp mắt, cách đi đứng, bộ quần áo đang mặc, một thói quen, một câu nói,...tất cả những điều đó là cơ sở để cô phán đoán về cuộc sống của mỗi người và vết tích sự trưởng thành của linh hồn họ khi vật lộn đấu tranh với cuộc sống ấy. Bởi vì theo quan niệm của cô :
Nhân loại là giống loài vô cùng dễ nắm bắt.
Nhưng cái cách đó giờ đây lại chẳng áp dụng được với Minghao, khi anh không giống như hầu hết những kẻ mà cô đã gặp. Ciina đã từng nghe và đọc rất nhiều về cuộc sống của nhân loại bên dưới lòng thành phố, với mớ thông tin hoặc cách nhìn nhận chủ quan mà những kẻ cầm quyền đã nhồi vào đầu, cô cho rằng đấy cũng là một cách để chính quyền có thể kiểm soát người dân, như thể cầm tù và biến chất mọi suy nghĩ cùng chung một con đường.
Lẻ loi trong cái bóng tối dày đặc đấy, Minghao lại nổi bật một cách khác biệt ? Nhưng khác biệt về điểm nào, cô lại chẳng dám khẳng định một cách chính xác, có thể về cách suy nghĩ của anh cho việc đem lại hy vọng cho nhân loại, hoặc cách mà anh hy sinh bản thân lao ra trước đầu mũi giáo. Một người có thể vực mình dậy khỏi nỗi sợ hãi, đã có những kẻ nào khao khát đến mức từ bỏ cuộc sống cá nhân để hướng đến mục đích cao cả cho số phận của toàn nhân loại chưa ?
Ciina nghĩ mình chưa từng đề cao một ai như thế ? Kể cả là những kẻ tài giỏi nhất trên khắp hành tinh này.
Ciina mang cho anh một ít rượu, loại nhẹ và nồng độ thấp, chỉ hơi đăng đắng. Cố ý nán lại một lúc, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, môi chạm vào thành thủy tinh nghiêng nghiêng, khi rượu tràn qua môi. Ciina nhận ra môi anh có cùng màu sắc với rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Nắng Tàn Đêm
FanfictionTrong một thế giới giả tưởng, Maestro là một hành tinh ngự trị bởi A.I. Không biết cái đám người máy đó từ đâu xuất hiện, chỉ biết rằng tầm khoảng 500 năm về trước, bọn robot đột nhiên trỗi dậy nắm quyền kiểm soát cuộc sống của nhân loại, và đẩy con...