Kết thúc một buổi dạo chơi. Thay vì đưa hắn quay trở về tầng hầm thì Minghao lại miễn cưỡng kéo tay hắn đến nhà riêng của mình. Lần đầu tiên anh đưa một người khác bước chân vào chốn riêng tư của anh, đó lại còn là một tên kẻ thù hình người mà anh vốn dĩ phải căm ghét hắn mới phải.
Thế mà anh một chút cũng chẳng giữ nổi hận thù với hắn.
Giây phút hắn trao nụ hôn ướt át lạnh buốt chạm vào môi, đó là lúc anh cảm thấy bản thân mình như mất hết sức lực. Và anh đang rơi, cả cơ thể cùng trái tim chẳng còn sức để chống cự.
Tưởng chừng như vĩnh cửu trôi qua khi cả hai tìm cách leo mình lên cầu thang, không thể dừng nụ hôn quá lâu và lợi dụng những giây ngơi nghỉ hiếm hoi hết độ để điều hòa nhịp thở.
Làn da hắn như cháy bừng hơi lửa cùng ham muốn có cơ thể của anh áp sát lấy mình. Đôi tay cùng khuôn miệng thong thả lả lướt trên người anh, ép anh về cùng nhịp độ chậm rãi ấy, khiến Minghao khuất phục với một tiếng rên nhẹ.
Đến khi cả hai vào được phòng ngủ thì họ cũng hoàn toàn chẳng còn thứ gì vướng víu trên người. Đôi tay Minghao vòng qua vai hắn, ngón tay miết nhẹ những sợi tóc lún phún trên cổ hắn trong khi bàn tay anh chạy dọc cơ thể. Đôi tay của hắn thật rắn rỏi và to lớn. Những khớp ngón tay dài, lòng bàn tay mịn nhưng vẫn có vài đốt chai sần lên tại những điểm dị biệt như muốn nhắc nhở anh về thân phận kẻ đang ôm lấy mình vốn dĩ là một tên nguy hiểm.
Đầu những ngón tay ấy nhẹ ấn và chìm dần vào da thịt Minghao thật dịu dàng, thật khẽ khàng và tất cả những gì anh có thể làm là ráng để không bật khóc trước mặt hắn.
Đó là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình đang sống chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại.
Minghao hầu như không có giây phút để hoàn hồn khi anh không kịp mở rộng cơ thể mà hắn đã đẩy tới, trượt vào trong với một nhịp nhẹ nhàng. Miệng anh bật mở, đầu anh đập lại vào gối, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng, trước mắt mọi hình ảnh như nhòa đi vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Đôi mắt Minghao giãn tròn khi hắn chầm chậm kéo hông ra, rút ra gần hết, rồi lại đột ngột thúc vào, từ từ cho đến khi anh có thể làm quen.
Tên A.I chẳng chút vội vàng, chống khuỷu tay hai bên người anh, mút nhẹ lên làn môi dưới khi anh thở mạnh vào miệng hắn, những ngón tay anh bấu phập vào cánh tay hắn, đôi mắt nâu vô hồn khóa chặt ánh nhìn của hắn. Quá nhiều, mà vẫn chẳng đủ.
"KMG04..." Minghao van lơi khi hắn rời khỏi môi anh và mút xuống hõm cổ.
"Kim Mingyu"
"..."
"...Kim Mingyu là tên của tôi"
Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn, một nụ cười thỏa mãn khi cuối cùng cũng nhận được một sự chấp thuận không ngờ.
"Ra là Kim Mingyu...Tên cũng đẹp như người nhỉ ?"
Đầu anh vùi vào ngực hắn, sống lưng cong lên khi cả hai đang dần đạt đến cao trào. Anh ôm lấy cánh tay hắn lần nữa để kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Giây phút cả hai quấn chặt lấy nhau. Cả cơ thể anh run lên bần bật. Minghao không thể thở nổi và anh dần kiệt sức hoàn toàn. Cuộn tròn vào lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Nắng Tàn Đêm
FanficTrong một thế giới giả tưởng, Maestro là một hành tinh ngự trị bởi A.I. Không biết cái đám người máy đó từ đâu xuất hiện, chỉ biết rằng tầm khoảng 500 năm về trước, bọn robot đột nhiên trỗi dậy nắm quyền kiểm soát cuộc sống của nhân loại, và đẩy con...