Có những lúc Minghao kéo hắn ra ngoài ban công hứng gió. Chẳng ai nói gì với ai. Hắn thì nhâm nhi tách trà gừng còn anh thì cứ thẫn thờ nhìn hắn. Trông hắn quá giống con người đi, không chỉ vẻ bề ngoài mà còn là cách hắn dần dần cư xử mọi thứ giống hệt như con người, nếu không phải biết rõ tường tận thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng hắn là một chàng trai ưu tú.
Rồi Minghao lại cho rằng nếu hắn sinh ra là con người thì thật tốt quá, nếu là con người có thể cả hai sẽ có cơ hội gặp nhau, sẽ làm bạn thậm chí là bạn tình cũng tốt. Anh chợt nghĩ, khẽ mỉm cười. Lắc đầu xua tan cái ý định đó. Trông sang chạm lấy ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình, anh tinh nghịch cốc đầu hắn một cái, nhưng lớp da đó đúng là cứng thật. Cuối cùng người phải ôm tay đau đớn lại là anh.
Bởi vì công việc bộn bề mà mỗi khi về đến nhà, anh lại nằm thả mình xuống nệm ngay lập tức. Vị trí trống trải trên chiếc giường đã quen dần với hơi thở của một người xa lạ. giờ đây chẳng cần quay đầu anh cũng thừa biết người đang nằm kế mình là ai. Thỉnh thoảng thôi, anh lại choàng người tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, đôi mắt như hạt ngọc lim dim mệt mỏi, mở ra rồi nhắm lại, giống như hai vì sao lấp lánh trong đêm. Một lát sau anh lại ngủ thiếp đi trong ánh mắt ân cần của Mingyu, và đôi tay hắn khẽ vuốt ve lưng anh thật chậm rãi.
Robot có thể ngủ, nhưng không cần. Cũng giống như việc ăn uống, không quá quan trọng nhưng có cũng chẳng sao, vậy nên đêm đêm mỗi khi Minghao nói anh cần hắn thì dù ở đâu hắn cũng sẽ đáp ứng lấy yêu cầu của anh. Kể cả đó là việc ôm, việc hôn hay làm tình, hắn đều không từ chối. Hắn làm mọi thứ với vẻ mặt trước sau như một, lạnh lẽo như khúc gỗ.
Đêm đêm khi người kia co ro vì lạnh, hắn lại dùng cơ thể tỏa nhiệt hoặc ôm lấy ủ ấm cho anh. Hắn nằm trên giường nhưng không hề ngủ, hắn nhìn anh ngủ. Canh giữ anh như thế một chiến binh đang bảo vệ vùng đất của mình.
Hắn vẫn giữ nguyên những suy nghĩ xấu xa của hắn về loài người, hắn vẫn xem họ là giống loài cần phải phục tùng hoặc tiêu diệt. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chợt nghĩ đến một trường hợp. Liệu mai sau A.I có thành công xóa sổ nhân loại, thì điều đầu tiên mà hắn sẽ làm chính là đem người bên cạnh giấu đi, ở tận nơi chân trời, hay trôi nổi trên vũ trụ cũng được. Hắn sẽ mang anh đi thật xa, xa khỏi nơi này, để anh không thể biến mất khỏi hắn.
Ý định đó thật điên rồ ! Hắn nghĩ, đột nhiên kéo đầu của anh lại gần cằm mình, ôm chặt lấy.
Minghao nhớ về một ngày cuối tuần khi hắn đột nhiên thú nhận với anh một sự thật.
"Tôi là một tác phẩm bị lỗi"
Anh ngây người, "bị lỗi" theo định nghĩa của anh chính là một thứ gì đó không hoàn chỉnh. Nhưng nhìn hắn xem, nhìn tên robot hoàn hảo trước mặt anh xem, nghĩ thế nào cũng chẳng tin được.
"Chiếc mặt nạ của tôi...trên đó có một biểu tượng tam giác nứt vỡ. Nó bị chẻ làm đôi"
"Đây là cách mà người tạo ra bọn tôi đánh dấu để có thể phân biệt những kẻ như tôi với những robot hoàn chỉnh khác"
"Đó hẳn là lý do mà tôi nghĩ tôi có một mặt nào đó...dễ dàng bị tác động bởi anh"
"Ở thế giới của tôi có một nghi thức khi hai người cảm thấy thoải mái bên nhau quyết định bước chung một con đường"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Nắng Tàn Đêm
FanficTrong một thế giới giả tưởng, Maestro là một hành tinh ngự trị bởi A.I. Không biết cái đám người máy đó từ đâu xuất hiện, chỉ biết rằng tầm khoảng 500 năm về trước, bọn robot đột nhiên trỗi dậy nắm quyền kiểm soát cuộc sống của nhân loại, và đẩy con...