Ngày hôm nay Minh Huy đến bệnh viện, nhưng không đến khoa của anh Hoàng. Anh Hoàng vẫn không biết thằng nhóc con đêm qua còn chui rúc trong lòng mình nũng nịu, hôm nay đã siết siết chạy đến phòng nội soi thực quản.
"Đau ở đâu? Lâu chưa?"
"Tuần trước đau râm ran thôi ạ, đêm qua đau nhiều hơn, mắc ói nữa."
"Loét dạ dày rồi đây này, có bệnh nền không?"
"Năm ngoái có làm vi phẫu dây thanh ạ."
Minh Huy đáp lời, việc nói chuyện đã không còn đau đớn gì nữa, nhưng im lặng quá lâu khiến cho Minh Huy luôn cảm thấy rất kỳ lạ mỗi lần âm thanh phát ra từ cuống họng.
"Ừ, toa thuốc này, xuống quầy lấy thuốc đi. Nhớ ăn uống điều độ, đừng rượu bia gì đấy. Người trẻ các cậu không biết trân trọng sức khỏe gì cả."
"Vâng ạ."
Ngượng ngùng đáp lại, đi đâu cũng bị mắng thế này.
Cầm toa thuốc, Minh Huy lững thững đi xuống cầu thang. Định chuồn về luôn thì lại đụng mặt anh bác sĩ chung khoa với anh bồ yêu nhà mình.
"Huy hả? Bác Hoàng đang hội chẩn, em ngồi bên ngoài đây nha."
Gặp người quen, Huy được tiếp đón khá nồng hậu. Vừa là bệnh nhân thường trực 2 tuần 1 lần khám, vừa là bồ yêu của anh bác sĩ đẹp trai nhất phòng.
Minh Huy ngồi xuống nghịch điện thoại, mấy anh y tá chạy qua chạy lại còn sẵn tiện kiểm tra xem cậu đã nói lại bình thường được chưa.
Đến lúc anh bác sĩ đi ra, Minh Huy đã nằm dựa trên thành sofa xem hoạt hình.
Anh Hoàng cười trừ, bẹo má em, trách mắng:
"Không ra thể thống gì cả, chỗ văn phòng mà ai cho nằm vạ thế này?"
Minh Huy cười xoà, ôm lấy eo anh. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người đã đi ra hết rồi, nhưng anh Hoàng sẽ không làm chuyện yêu đương ở chỗ làm việc, chỉ vỗ má em yêu, hỏi:
"Đã khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?"
"Loét dạ dày ạ."
"Giỏi đấy, từ giờ không có chuyện ăn bánh tráng trộn với xiên bẩn thay ăn tối nữa đâu, nghe thấy chưa?"
"Yes, sir!"
__________________
Hôm nay Phúc Hậu qua nhà thầy Tín học bù cái hôm giả bệnh cúp cua, đương nhiên là bạn nhỏ Minh Trí cũng có mặt. Như thường lệ 6 buổi tối một tuần, Minh Trí oằn người trước thước gỗ của anh trai mỗi lúc quên công thức. Hôm nay có thêm 1 bạn nhỏ oằn người chung, Minh Trí cũng thích thích.
Ở nhà thầy, Phúc Hậu nhìn thấy thầy giáo lúc nào uy nghi sơ mi, quần tây nay đổi sang đồ mặc nhà, áo thun quần dài đơn giản, đơn giản nhưng vẫn rất uy tín, không lệch li nào.
Trong phòng làm việc của thầy có một cái bảng xanh dài y hệt như trên lớp học, thầy Tín ngồi chấm bài kiểm tra mười lăm phút, còn hai bạn thì có 20 phút để viết tất cả các công thức đã từng học lên trên bảng, đủ 34 cái lớn nhỏ, thiếu 1 cái 1 cây, cứ vậy mà tính tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓI
Truyện NgắnDẫu cuộc đời chẳng còn gì thừa mứa. Ngoài tình yêu, căn bếp, bữa cơm nhà. [Lê Ngọc]