Hoàng Tín im lặng sau lời chất vấn, anh không có tư cách để biện hộ hay phủ định. Cũng chẳng có ý định đó. Anh chấp nhận rằng bản thân đã phát nghiện với cách mà những viên con nhộng xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn.
Hoàng Tín bị trầm cảm. Không ai hiểu vì sao người hoàn hảo như anh lại mắc căn bệnh này. Hoàng Tín cũng không, anh ba được đúc tạc từ khuôn mẫu của cha, mang thêm nét mềm mại của mẹ, từ nhỏ đến lớn, anh luôn luôn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người.
Với tư cách một nhà giáo mẫu mực, anh có cho mình đủ đầy nghiêm nghị lẫn ôn hoà. Với học trò, với em trai, sự kiên nhẫn của anh ba là điều mà anh trai song sinh luôn ngưỡng mộ.
Là một đứa con khiến cha mẹ tự hào, anh hai đôi lúc cũng sẽ nổi loạn, anh ba thì không.
Điều duy nhất khiến ba mẹ phiền lòng là từ nhỏ đến lớn, anh ba luôn giữ nỗi buồn trong một góc, không muốn nói cho ai biết.
Ngày anh hai biết em trai mình bị trầm cảm, là vào lúc anh đột ngột vào phòng, chàng sinh viên sư phạm Toán năm 3, đang chật vật giấu đi đống thuốc viên trên bàn học.
Lần đó anh hai nhớ, anh hai chỉ nhẹ nhàng hỏi rằng: "Thuốc đó để làm gì?"
Anh ba không giấu giếm, sau khi bình tĩnh lại, anh ba ngồi trước mặt anh hai, nhẹ giọng giải thích:
"Em bị bệnh, đang uống thuốc."
"Đơn thuốc của bác sĩ đâu?"
"Bác sĩ không cho thuốc, nhưng em đau."
"Nên em tự uống?"
Anh hai cẩn thận đọc bảng thành phần trên từng hộp thuốc một, lặng lẽ ghi nhớ một vài từ khoá trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Nhìn em trai thản nhiên gật đầu, anh hai nhíu mày, vứt đống thuốc loạn xạ đó vào thùng rác.
"Anh đưa em đi khám, bác sĩ phải kê đơn mới được uống."
Hoàng Tín cụp mắt, đấu tranh tinh thần kiểu gì đấy rồi lại gật đầu, đứng dậy theo anh hai đi khám bệnh.
Thật ra thì anh ba đã đoán ra điều gì đó.
Nguyên nhân của căn bệnh này đến từ sự mâu thuẫn trong nhận thức của anh. Anh luôn được giáo dục rằng bản thân nên có một cuộc đời tốt đẹp, rằng nên lấy vợ, sinh con, dạy dỗ con mình thật tốt, sau đó nghỉ hưu trong một căn nhà ven bờ biển.
Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nhận thức của anh hoàn toàn bị phá vỡ. Anh có cảm giác bản thân điên rồi, một kẻ điên khùng biến thái khi nảy sinh tình cảm với chính giảng viên đại học dạy mình.
Chưa kể đến khoảng cách tuổi tác, mang trong mình tác phong nhà giáo, không dưới trăm lần Hoàng Tín tự nhắc nhở bản thân phải loại bỏ suy nghĩ xấu xa đó đi. Thứ khiến anh băn khoăn ở đây không phải vì mối tình chưa kịp chớm đã tàn, mà là một điều khác lạ đang dùng đúa đập tạ nát những suy nghĩ cố hữu trong đầu anh.
Càng nghĩ, sự bức bối càng như cỏ hoang theo gió, mọc tràn lan trong mảnh đất lòng mơn mởn hi vọng về tương lai. Một tương lai được cha mẹ cầm bút vẽ nên từ khi anh ba lọt lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓI
Short StoryDẫu cuộc đời chẳng còn gì thừa mứa. Ngoài tình yêu, căn bếp, bữa cơm nhà. [Lê Ngọc]