Minh Trí ngồi thêm được một lúc, đôi mắt ngập nước thỉnh thoảng lại ngó về phía chỗ hai anh, hệt như mèo con nhìn chủ sau khi bị mắng.
Anh hai bận rộn, vừa ăn cơm xong là đã phải ngồi gõ phím lách cách, nhưng dù có bận đến đâu thì thằng bé tuổi nhất nhà vẫn đang tuổi cần người ăn cơm chung mỗi bữa, không giám sát là có cớ bỏ cơm ngay. Thế là cứ mỗi hai ba ngày là xe mô tô của anh hai lại phượt hơn trăm cây về ăn cơm với hai đứa nhỏ.
Anh ba rửa chén trong bếp, nghĩ ngợi linh tinh không biết làm sao để bao che cho thằng Út, tuy là ba mẹ nói giao Minh Trí cho anh dạy dỗ, nhưng mà quyền huynh thế phụ, anh hai ở đây rồi thì lệnh của anh hai là lớn nhất. Nếu thằng nhỏ còn không biết điều, anh chỉ sợ anh hai sẽ nắm cổ nó về ở với anh hai và ba mẹ mất.
"Anh ba rửa chén xong chưa? Rửa xong ra đây anh hai nói chuyện."
"Đợi em chút."
Anh hai gập máy tính lại, nhẹ giọng "ừm" một tiếng, lúc xoay qua nhìn Minh Trí, anh cũng cười hiền:
"Anh Út không ăn cơm nữa thì vào phòng đi cho hai anh em tui nói chuyện."
Thằng nhỏ quyết không trả lời, cúi đầu cụp mắt, xoay người rúc mình vào góc tường. Nhìn nó cư xử trẻ con, anh hai bật cười, xắn tay áo sơ mi:
"Ngồi đó cũng được. Anh ba cầm giùm anh hai cái chổi lông gà lên luôn nghen!"
Minh Trí căng não, chẳng hiểu vì sao mà vừa mừng vừa tủi, thế là lại ăn đòn, ăn đòn, ăn đòn!
Hoàng Nhân cười hiền, nhìn em trai song sinh cầm cái chổi lông gà từ nhà bếp ra, lúc nhận lấy, anh còn cố ý thử quất mấy cái vào không khí, tấm tắc một hồi lâu, anh nâng tầm mặt, nhẹ giọng:
"Anh ba muốn đứng sừng sững đó mà nói chuyện với anh hai hả?"
"Hả anh ba?" Chát!
Tiếng roi vang lên, nhưng không phải rơi xuống người mình, Minh Trí giật nảy người, ngẩng đầu nhìn thử. Đập vào mắt em là cảnh anh ba xoa đùi lia lịa, vội vàng nằm sấp xuống ghế sofa trước mặt anh hai.
Anh hai thong thả đứng dậy, đi đến nhịp roi lên mông em trai sinh đôi. Thằng ba nó ngoan hơn thằng Út nhiều, nhưng không có nghĩa là anh hai không cho ăn đòn, ra đời bao nhiêu năm, bị bắt nằm cúi thì vẫn phải ngoan ngoãn nằm cúi xuống.
"Hoàng Tín, dạ anh hai."
"Dạ."
"Tại sao hôm nay em ăn đòn?"
"Em dạy em út không nghiêm, để em làm bừa."
"Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện hỗn ẩu để anh hai tính sổ với anh út sau, anh ba nghĩ kỹ lại đi."
Gia giáo nghiêm khắc, anh hai là anh hai, anh ba vẫn là em trai của anh hai, dù chỉ cách nhau có 3 phút đi chăng nữa. Từ những lần đầu tiên nằm sấp xuống trước mặt anh hai, trong lòng anh ba đã hình thành sự ỷ lại và sợ hãi tuyệt đối.
Không rảnh để ý thằng Út đã sợ xanh mặt, anh ba im lặng suy nghĩ một lúc, trầm giọng đáp lời:
"Em không biết."
"Đánh một trận rồi nói cho biết, được không anh ba?"
Cán chổi nhịp trên đỉnh mông mỗi lúc một nhanh, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn của anh hai. Anh ba biết câu trả lời phía trên chắc chắn đã chọc giận anh hai, làm gì có chuyện mình làm mà mình không biết, chắc chắn là do làm sai quá nhiều, không biết anh hai đang hỏi tội gì mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓI
Short StoryDẫu cuộc đời chẳng còn gì thừa mứa. Ngoài tình yêu, căn bếp, bữa cơm nhà. [Lê Ngọc]