Ngoại truyện: Chuyện nhà người ta

1.2K 96 19
                                    

Minh Trí có hai người anh trai song sinh. Hai người được em hình dung theo kiểu một theo cha lên núi, một theo mẹ xuống biển.

Anh hai Hoàng Nhân theo cha làm kinh doanh, anh ba Hoàng Tín nối nghiệp mẹ theo sư phạm.

Còn em? Lúc nào Minh Trí cũng cảm giác bản thân bị bỏ giữa rừng giữa biển. Em là do bố mẹ bể kế hoạch mà xuất hiện, mẹ sinh em năm 42 tuổi, hai anh đã 13 tuổi rồi, bố mẹ nghiêm khắc với hai anh nhiều, nhưng lại cưng em như trứng mỏng.

Chỉ là tính tình Minh Trí khác biệt, suốt ngày lầm lì, không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài chơi.

Bố mẹ không nỡ uốn nắn em, nên càng ngày em càng bướng, nhưng lại dễ tủi thân. Mềm cứng không ăn.

Anh hai anh ba bất đắc dĩ trở thành người cầm roi, nhưng thằng Út ăn đòn không nhớ đau, đánh bình thường không bao giờ khóc, đánh cho nó khóc thì sau đó phải ôm nó khóc ba ngày.

Năm 12 tuổi nó bỏ trống cả bài thi toán văn cuối kỳ, anh hai hỏi nó không nói, anh mất khôn, nhất quyết đánh cho nó bật khóc thì thôi. Lúc nó bật khóc thành tiếng, quần nó đã rướm máu be bét, khóc xong, nó không nói chuyện với anh vỏn vẹn một tháng trời.

Nó không hề sợ anh hai, nhưng nhất quyết không lên tiếng, nói kiểu gì cũng không lên tiếng. Đêm nó vẫn ôm anh hai ngủ, nhưng hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu, làm nhiều đêm anh hai hối hận, bất lực đến mức vùi đầu trong gối khóc nấc lên.

Sau đó bố mẹ biết chuyện, đẩy hẳn Minh Trí cho anh ba, để anh hai an tâm lo chuyện làm ăn, cũng mong rằng anh ba gõ đầu trẻ chuyên nghiệp, sẽ thu phục được con yêu quái bé xíu này.

_______________

"Minh Trí, mày học bài chưa?"

"Chưa."

"Đừng có giỡn, nay kiểm tra 15 phút đó."

Phúc Hậu chỉnh lại mắt kính, lật lật quyển tập viết 10 môn của Minh Trí.

"Tao không thích, không học nổi."

"Ừ nhưng mà mày cũng phải học câu chống liệt chứ? Thầy Tín không cho mày ăn đòn à?"

"Có."

"Ơ, không sợ à?"

Minh Trí nhún vai, lôi tập giấy sketch ra vẽ tiếp.

"Thôi vậy chút tao cho mày coi, chép được bao nhiêu thì chép, đừng để giấy trống nha."

Minh Trí gật đầu, nhưng rốt cuộc bài thi Văn hôm đó vẫn trắng tinh tươm. Cô Văn rất bực mình, gọi Minh Trí đến rồi cầm thẳng bài thi lên phòng bộ môn tìm thầy Tín.

"Cô không biết em có ghét cô không, em thi học sinh giỏi Toán được, mà sao văn lại bỏ trống giấy thế này?"

"Em không ghét cô."

"Vậy tại sao em không học bài đàng hoàng?"

"Em không muốn học."

"Thầy Tín! Thầy mà không giải quyết chuyện này thì em ấy sẽ liệt Ngữ Văn cuối kỳ đấy!"

Minh Trí đứng giữa hai người, rất nghiêm túc khoanh tay, nhìn anh ba trấn an cô giáo rồi tiễn cô ra về. Lúc trở lại, còn khoá trái cửa phòng.

[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ