Chương 3: đòn đau nhớ lâu.

2.7K 154 24
                                    

Từ ngày tiếp nhận Hậu và Huy, Hoàng tự nhận thấy bản thân mình kiên nhẫn gấp 100 lần trước đây.

Vì Hậu chỉ vừa mới 14 tuổi, một thằng nhóc con mắt kính, học giỏi nhưng mà cứng đầu.

Cũng vì một bạn nhỏ khác, vì em không thể bày tỏ ý muốn của mình thông qua tiếng nói, cũng không chịu học ngôn ngữ kí hiệu, nên suốt 3 tháng đầu, anh và em đoán ý nhau mà sống, giao tiếp bằng chữ viết và một số biểu tình trên gương mặt.

Huy không hề câm trong suốt mười bảy năm đầu đời, một tên trộm đã cứa cổ giết chết ba mẹ em, và cướp mất dây thanh quản của em, kì tích xảy ra vì em còn sống, và bi kịch cũng xảy ra, vì em còn sống.

Hoàng là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho ca điều trị của Huy. Một bệnh nhân mà khả năng hồi phục chỉ có 30%, khả năng phẫu thuật thành công là 70%. Y học hiện đại có quá đủ cơ sở vật chất và kỹ năng y thuật để cứu em từ thần Chết, thậm chí là lấy lại giọng nói cho em.

Tuy nhiên khả năng thất bại cao là vì Minh Huy đã chẳng thiết tha gì sự sống.

Hậu và Huy không có người giám hộ, bố mẹ là người không có quốc tịch, nên cả hai đứa nhỏ đều không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, công tác tìm người thân của bọn nhỏ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.

Hoàng lớn hơn Minh Huy và Phúc Hậu đâu đó 10 tuổi, gần cả giáp. Một bác sĩ ngoại khoa lành nghề, cố gắng cứu chữa cho một bệnh nhân không còn muốn được cứu chữa.

Hoàng gọi em yêu của mình là kỳ tích khoa học, vì sau 4 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, em đã sống.

Minh Huy có lại ý thức trong sự ngỡ ngàng của đội ngũ nhân viên y tế.

________________

Kéo em yêu vào lòng, Hoàng vuốt ve gò má mềm mại của Minh Huy, nhỏ giọng mắng yêu:

- thanh quản điện tử hoạt động bình thường, thằng nhóc con nhà em đáng lẽ đã phải nói lại được rồi.

"Em đang tập mà."

Minh Huy chống chế, em biết một khi em nói lại bình thường, sự yêu chiều của anh bác sĩ này có lẽ sẽ chuyển lên người một bạn nhỏ nào đó khác, bạn nhỏ bị ung thư thanh quản mà anh đang điều trị chẳng hạn?

- ừm hửm, thôi tạm không nói chuyện đó, nói chưa được, nhưng mà chắc khóc được chứ ha?

Hoàng vuốt tóc em, đến giờ tính sổ mấy chuyện bốc đồng mà em giấu anh đi làm rồi, ví dụ như chuyện bán máu chẳng hạn?

Có lẽ Hậu sẽ không bao giờ được biết chuyện anh nó đi bán máu, nhưng chưa rút được 400ml đã lăn đùng ra đấy mà ngất, rốt cuộc người ta phải đem vào truyền máu vô lại cho.

Này em, em không làm chuyện có ích cho cộng đồng cũng được, nhưng đừng kiếm thêm chuyện cho bác sĩ nữa được không?

- bây giờ anh đi ủi đồ cho em yêu, em yêu quỳ lên ghế viết kiểm điểm cho anh nhé?

- ưm!

- chắc anh sẽ ủi đồ trong 30 phút, lúc anh vào thì bản kiểm điểm đang ở trên bàn, còn Minh Huy thì ở đâu nhỉ?

[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ