Không cho vụt cho vài cái là cứ nghĩ cỏ lúa bằng nhau.
___________
Hậu ngồi trầm ngâm trước đống đề thi toán nâng cao, dấu đỏ chi chít. Nhất thời trước mắt em tối đen như mực, mặc kệ thầy chủ nhiệm đã an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn, dù gì đề thi 12 nâng cao sẽ rất khó cho một đứa trẻ chỉ vừa mới vào 10 như em.
Chỉ Hậu mới biết, em có sao, chắc chắn có sao.
Nếu đống dấu đỏ này lọt vào tay thầy Tín, thì có thể là sẽ có đứa ăn đòn đến mức tay không cầm được đũa ăn cơm.
Nên Hậu quyết định cúp học.
____________
- Phúc Hậu.
- dạ hôm nay bạn bệnh nên bạn xin vắng ạ.
- xin ai?
Thầy Tín đưa tay đẩy gọng kính, hay, sáng đi ngang lớp vẫn thấy nghịch như giặc trong giờ ra chơi, chiều đi học toán nâng cao lại đổ bệnh à?
- dạ bạn nhờ em gửi đơn.
Minh Trí nuốt nước bọt đưa tờ giấy cho anh Ba, Hậu ơi là Hậu, mày mà hại tao thì ngày mai lên tao méc anh hai mày nè con.
- để lên bàn, em lên giải đề số 8, mấy bạn khác làm đề số 12 cho tôi, 10 phút nữa chưa ra đáp án thì liệu hồn.
Hoàng Tín xoay người lên bảng, đúng 1 tháng nữa là thi học sinh giỏi mà vẫn dám thông đồng cúp học thế này, học trò anh giỏi 1 thì em trai anh giỏi tới 10.
Làm sai cái đề trên bảng thử xem tối anh có lôi ra xử một lần luôn không?
__________________
- Hoàng ơi em qua nhà Trí học nhóm nha.
- ừm, về trước 11 giờ nhé, anh hai trông đấy.
Hoàng gật đầu cho phép, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người yêu đang vẽ vời bên góc cửa sổ. Chăm chú đến cỡ này, em trai thưa cũng chẳng biết gì cơ.
Hậu gật đầu rồi chạy biến, cứu, bài tập sắp không xong, nó phải cầu cứu thằng Minh Trí.
- Trí ơi có nhà không?
- có, vào đi.
- cứu với, tao làm mãi không ra đề số 8, mai kiểm tra là chết.
- mày nhỏ tiếng thôi, công thức số 6, kẻ thêm đường phụ nối A, B với H lại thành tam giác vuông.
Minh Trí vừa chỉ vừa cầu xin sao cho hôm nay anh Ba ngủ bên nhà bà ngoại, để thằng Hậu biết chuyện thầy Tín nó sợ nhất lại là anh Ba của bạn thân nó thì chắc nó cạch mặt Trí mất.
- ừ mà hôm nay sao? Thầy nói sao, có tin tao bệnh không? Ủa, ủa khoan, từ từ, sao cây thước giống của thầy quá vậy?
- ừm... Nó đó.
- nó đó là sao? Tao chúa ghét cây thước của thầy, vụt đau tay muốn chết. Mày vứt cái này đi coi, tao ám ảnh.
- tao không vứt được.
- hả, sao vậy? Mày không ghét nó hả?
Phúc Hậu hậm hực, không để ý mặt Minh Trí tái xanh khi nhìn về phía cửa, kéo tay bạn thân mấy lần đều bị gạt phắt đi, Minh Trí nuốt nước bọt, đáng thương nhìn về phía anh ba.
- sao nó dám ghét? Ghét là chết đòn đấy, Trí nhỉ?
Hậu ngơ ra, ngớ người nhìn về phía Minh Trí, tại sao thầy Tín lại ở nhà thằng Trí vậy?
- thấy bộ Phúc Hậu không thích bạn thước này lắm ha, mai lên giao lưu làm quen lại từ đầu với bạn nha con.
________________
- con muốn giải thích chuyện cúp học hôm nay luôn không? Hay để mai lên lớp tính một lượt nhỉ? Cô Hiền mới đưa bảng điểm lớp con cho thầy xem rồi.
Ôi, cái chết đến nhanh hơn Hậu tưởng.
- thầy ơi, con không cố ý cúp học đâu, tại thầy đánh con đau nên con sợ.
Hậu rưng rưng nước mắt, eo ôi nhõng nhẽo kinh người chưa? Mấy lần làm bài ẩu tả bị khẽ tay cũng chưa thấy khóc nhanh như này bao giờ.
- tối rồi về đi con, viết bản kiểm điểm rồi đưa anh bác sĩ nhà con kí tên, mai ở lại sau giờ học gặp thầy.
- thầy ơi, con đưa anh hai con kí được không?
- không, anh hai con bao che chuyện con cúp học mấy lần không phải thầy không biết đâu nha Hậu.
Hậu thấy không thoả hiệp được, gật đầu chào thầy rồi thất tha thất thiểu đi về nhà.
Ghét quá đi mất, sao cái gì thầy cũng biết hết vậy?
_______________
- vậy là cúp học luôn? Dữ quá vậy ta? Xoè tay, ăn đòn đau cho nhớ này.
- hức, anh Hoàng ơi... Ngày mai, hức, ngày mai thầy Tín còn phạt em, anh Hoàng cho em nợ đi mà...
- nợ nần gì?
Hoàng vừa bực vừa buồn cười, eo ơi, anh em nhà này lươn lẹo y chang nhau. Tha cho thằng lớn là lòi ra thằng nhỏ liền.
- vậy thôi nhắn thầy Tín đánh bù luôn nhé.
Thước mỏng nhịp nhịp trên lòng bàn tay trái, tay phải đáng lẽ nên làm Toán nâng cao thì nay lại đang lau nước mắt. Tội lắm, nhưng mà tội chưa xử thì nhiều hơn.
- không cho vụt cho vài cái là cứ nghĩ cỏ lúa bằng nhau.
Chát!
- huhu em đau lắm!!
Tay vừa rụt lại thì đùi đã ăn ngay một vụt đau điếng. Bạn mắt kính bị anh bác sĩ mắng cho:
- sao lúc cúp học không nghĩ đến lúc này này, mới bé xíu mà biết qua mặt người lớn rồi, sau này làm sao làm mầm non đất nước?!
Biết anh bác sĩ phát bực, Phúc Hậu tranh thủ xoa hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó thút thít vươn tay trái ra.
Anh bác sĩ chưa bao giờ đánh tay phải của Hậu, vậy mới thấy Toán nâng cao được anh xem trọng như thế nào, vậy mà em cỏn dám cúp học cơ.
- anh nói cho em biết, tuần sau anh dẫn anh hai em đi lên bệnh viện phẫu thuật lần cuối cùng, ít nhất là 3 ngày, anh sẽ nhờ thầy Tín qua coi sóc em, em liệu hồn.
Anh bác sĩ mắng Hậu nhiều lắm, nhưng mà Hậu đau quá nên chẳng nhớ được trọn vẹn câu nào, xong trận đòn thì tay trái thằng bé đã sưng đỏ, còn ẩn ẩn tím lên. Anh bác sĩ bắt em ngồi chép bản kiểm điểm 5 lần rồi mới được ngủ, Hậu nức nở, tay thế này rồi còn làm mầm non đất nước gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓI
Historia CortaDẫu cuộc đời chẳng còn gì thừa mứa. Ngoài tình yêu, căn bếp, bữa cơm nhà. [Lê Ngọc]