Tâm sự...

81 21 30
                                    

      Chào, bạn nhỏ. Ừm, tớ có thể...tâm sự chút chuyện với cậu, được không?
       Đây là câu chuyện của tớ, và có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến điều này sẽ xảy đến với tớ. Cậu có biết cảm giác khi mà bị chính người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất, trân trọng nhất phản bội là như nào không? Thực sự, nó...đau, cực đau và tuyệt vọng lắm. Và...tớ đã bị chính cậu ấy...người bạn thân nhất đối với tớ phản bội.
       Phải, cậu ấy bỏ tớ rồi. Chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu ấy sẵn sàng buông bỏ tớ. Cái ngày định mệnh ấy chỉ mới xảy ra vào hôm qua, khi mà N hỏi tớ về việc làm sao để crush chú ý tới mình. Tớ đã bảo rằng: T nghĩ m nên chau chuốt bản thân hơn một chút á. Còn nếu không thì thui, để yên cũng được gòi. Tớ chỉ nói vậy, thế mà điều tớ sẽ không bao giờ nghĩ rằng đã xảy đến: N đã c.h.ử.i tớ...
      Cậu ấy đã hét lên và bắt tớ im lặng rồi sau đó là những câu từ tuôn ra như dao nhọn và cứa thẳng vào tim tớ... Lúc ấy, tớ đã không thể tin được rằng tớ đã nghe thấy những từ ấy. Tớ shock lắm, khuôn mặt tớ lộ rõ vẻ hoang mang...hòa thêm chút sợ sệt. Thế mà cậu ấy không thèm quan tâm đến cảm xúc của tớ, N vẫn chửi tớ, chửi rất nhiều trước hành lang khối A1. Rất nhiều người đứng lại để xem, vì áp lực từ ánh nhìn mà tớ đã quay người rời đi, để lại cậu ấy với những lời lẽ cay độc lại. Và...mọi chuyện bắt nguồn từ đây.
      Tớ sẽ kể qua về N, cậu ấy là người bạn tớ trân trọng nhất trên thế gian này. Tính cách cậu ấy rất hòa đồng và vui tính. Nhưng...lại cực kì bị động và rất ghét phải làm lành trước mỗi khi cãi nhau. Tớ và cậu ấy đã cãi vã rất nhiều, cho dù tớ sai hay tớ đúng thì người bắt chuyện và xin lỗi trước lúc nào cũng luôn là tớ. Tớ xin lỗi, tớ làm lành, TỚ LÀM MỌI THỨ ĐỂ CẬU ẤY HẾT GIẬN. Cậu ấy cho tớ điều gì, 10 lời cảm ơn, 5 hành động đáp của tớ sẽ gửi đến N với những điều tốt đẹp nhất. Thế mà, cậu biết không? Một lời xin lỗi, một câu cảm ơn từ cậu ấy tớ mãi mãi không bao giờ nghe được. Tớ không hề hy vọng rằng một lúc nào đó tớ có thể nghe được 2 từ ấy từ N. Tớ biết tính cậu ấy nên tớ sẵn sàng hạ thấp cái tôi của chính bản thân mình xuống để giữ được N.
      Vậy mà, ông trời có vẻ ghét tớ. Trong " tình bạn " này, chỉ mình tớ cố gắng, mình tớ gồng gánh và mình tớ mong muốn nó sẽ tồn tại mãi. Tớ luôn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho N, cậu ấy muốn gì tớ sẽ làm cho cậu ấy. Thế nhưng, tớ lại đâu ngờ được rằng: Cậu ấy chưa - bao - giờ coi tớ là bạn thân. Tớ đã nhiều lần hỏi rằng: M có coi t là bạn thân không? Nhưng mãi mãi, câu trả lời sẽ chỉ là: T không biết, là bạn thôi Ừm, cậu ấy chỉ coi tớ là bạn, nhưng tớ coi cậu ấy như thế giới của mình vậy. Cậu biết không? N là người vô cùng, vô cùng coi trọng tình yêu, nhưng tình bạn thì không. Đối với cậu ấy, tình bạn và tớ chỉ là cây cỏ dại ven đường. Tớ chả là gì trong mắt cậu ấy, bạn thân à?
        Không, một vị trí trong trái tim cậu ấy tớ còn không có chứ đừng nói là bạn thân... Cậu ấy có những người bạn khác, có tình yêu của riêng cậu ấy nhưng tớ thì sao, tớ chỉ có mình cậu ấy mà thôi. Với những người bạn khác, nụ cười đẹp tựa ánh nhật dương của cậu ấy sẽ dành cho họ, còn tớ... Tớ vẫn thấy N cười, nhưng là nụ cười vô cảm. Cậu ấy luôn thờ ơ, hời hợt và lạnh lùng với tớ. Những người khác thì không, cậu ấy sẵn sàng xin lỗi, cảm ơn những người bạn khác, trừ tớ.
      Thế nhưng tớ chẳng bao giờ trách N cả. Mỗi khi giận nhau, tớ sẽ xin lỗi và làm hòa với cậu ấy. Tớ luôn cố gắng để níu giữ tình bạn này. Nhưng có lẽ, sự vô tâm của cậu ấy đã chạm tới giới hạn và biên giới của cảm xúc tớ rồi. Đáng lẽ, ngày hôm qua khi bị cậu ấy quát như thế, tớ sẽ cúi xuống mà xin lỗi cậy ấy và ngoan ngoãn nghe chửi mà không tỏ thái độ. Thế nhưng...
        " Vượt quá sức chịu đựng của tớ rồi, tớ không thể chịu được nữa... "
          Tớ đã không làm lành với cậu ấy và tất nhiên, cậu ấy cũng không thèm đếm xỉa đến tớ. Không có tớ, N vui như hoa luôn. Cậu ấy nói cười với người khá mà đâu biết rằng, tớ đang suy sụp khi mà nhận ra, đó lần cuối cùng, tớ và cậu ấy gọi nhau 2 chữ " bạn bè ". Cảm xúc buồn bã đến não nề, tồi tệ đến u sầu tàn tạ cứ như sóng thần ngoài biển dồn dập đập vào tim tớ. Như để tăng thêm phần hay cho vở kịch nhạt nhòa này, N còn cười tươi hơn cả cái lúc nhìn thấy crush nữa.
          Đến bây giờ, tớ mới nhận ra sự ngờ nghịch, khờ khạo của mình. Hóa ra, tớ chỉ là nhân vật trong kịch bản phim mà cậu ấy tạo ra và viết nên à?.... Tớ đã nói chuyện với H và những giọt nước mắt của tớ đã không thể chịu được nữa mà tuôn rơi. Vừa nói, vừa khóc, giọng tớ vỡ ra khi thốt từng chữ khỏi cổ họng lạnh băng. Tớ òa lên trong sự tuyệt vọng tột cùng... Tớ chỉ là cỏ rác trong mắt cậu ấy mà thôi.....
        H đã khuyên tớ buông bỏ, đừng níu giữ " tình bạn " này thêm nữa. Vì chỉ có tớ cố gắng, tớ nỗ lực... Và...tớ cũng đã chọn cách buông xuôi, dù rằng....tớ đau lắm chứ. Giờ tớ mới nhận ra, tình bạn thật giống cỏ bốn lá. Hiếm có để tìm thấy, và may mắn khi có được. Tình bạn mong manh thật, chỉ cần một chút sự nóng giận là đã có thể tan chảy ra rồi.
          Ừm, nhưng tớ sẽ cố gắng không buồn nữa. Bởi vì, người không tốt, mình không tiếc, đúng không? Tớ đã khóc khi viết ra những dòng văn này, hỡi bạn nhỏ, cảm ơn cậu vì đã đọc những lời tâm sự của tớ. Mong rằng... Cậu có thể có được một tình bạn đẹp và tuyệt vời nhất, vì...cậu xứng đáng mà 😊
             " Cảm ơn N vì đã khiến trái tim tôi thêm phần mục rữa..... "
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
9 - 5 - 24
_Muối_


[ Kny ] Tào Lao Tùm Lum (。•̀ᴗ-)✧ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ