Nơi nào hạ mát?...
...Hồi ức lại nở rộ
Trên chiếc cầu....
...Thời gian bằng hoa anh
đào...
Kí tên
Muối
Hủ Muối Mặn ( au đổi nick nha )Hôm nay au đang rất buồn nên chap ngoại truyện cũng sẽ buồn theo。:゚(;´∩';)゚:。Buồn mà viết truyện vui thì hông được, phải viết truyện buồn thôi... Chap này về GiyuuTan, nhưng không ngọt và vui bằng MuiTan...
Bối cảnh: Thời Taisho ( và sẽ có thể khác )
Thời gian: Sau trận tử chiến với sếp tổng công ty đa cấp
Nhân vật: Giyuu và Tanjirou ( Tan ở trong hồi tưởng của anh )
Mọi người đọc truyện vui nha, xin lỗi vì không thể viết truyện vui được。:゚(;´∩';)゚:。Tên truyện: Từ nay anh mất em rồi...
( nếu trùng tên với truyện mà các nàng đã đọc thì cho au xin lỗi )._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Trên một cây cầu gỗ, hai bên là hàng cây anh đào nở rộ. Dòng sông nước trong veo như tâm hồn một đứa trẻ. Gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa đung đưa theo làn gió mát. Trên cây cầu ấy, một chàng trai với mái tóc dài buộc gọn, anh mặc một bộ Hakama trắng xanh đậm. Người đó là, Tomioka Giyuu. Anh là một trong hai người trụ cột còn sống sau trận tử chiến với Muzan. Nhưng sao trông nét mặt anh buồn vậy? Kamado Tanjirou - cậu tân binh tài năng của Sát quỷ đoàn đã có công rất lớn trong việc tiêu diệt chúa quỷ đã tử trận. Mọi người ai cũng rất buồn, Nezuko thì buồn gấp 5 lần, vì đó là người anh trai của cô. Nhưng Giyuu còn buồn hơn, Tanjirou là người anh thương, anh đã luôn tự nhủ rằng: " Cho dù có chết cũng phải bảo vệ Tanjirou ". Thế mà, anh chưa chết thì cậu đã về với cõi Âm rồi... Anh buồn lắm, buồn, rất buồn. Sau cái chết của cậu, anh đã tự nhốt mình tại Thủy viện, ngắt liên lạc với tất cả trong vòng 1 tháng. May mà nhờ Nezuko nói chuyện mãi, anh mới đỡ hơn. Nhưng thôi nguôi ngoai sao được, người chết ấy là Tanjirou - và là người anh yêu:
- Tanjirou, đã 1 tháng sau khi em ra đi. Này, anh vẫn chả thế nói với em rằng: Anh yêu em...
Giyuu chạm vào một cánh anh đào, anh tự nói với chính mình. Bỗng, trên cánh hoa ấy, một, hai giọt nước nhỏ đọng trên đó. Tomioka khóc rồi, mỗi lần nhớ tới Tanjirou, nước mắt anh không thể khóa lại mà cứ thế tuôn rơi...
Tại sao Zenitsu đến được với Nezuko, Inosuke đến được Aoi, còn anh thì phải chứng kiến cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt? Anh vẫn cứ khóc, nước mắt vẫn rơi:
- Anh xin lỗi em, anh lại không thể bảo vệ người khác... Xin lỗi...em
Một nụ cười giữa hai hàng nước mắt...
Giyuu, anh ăn cá hồi hầm củ cải không?
Hôm qua em gặp được anh Sanemi đấy!
Giyuu, cười lên nàooo!
Những hồi ức về Tanjirou hiện lên trong tiềm thức anh:
- Anh và em Âm - Dương cách biệt rồi.Giyuu, hẹn anh kiếp sau!
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí Giyuu, anh ngẩng nhìn bầu trời:
- Từ nay...anh mất em rồi// cười nhẹ //. Hẹn em...kiếp sau....- End -
Truyện buồn quá, au xin lỗi các nàng...Anh sẽ mãi bên em...
Không biết ghi cap...
Đáy biển...Hết rồi, bai mấy nàng, một ngày tốt lành nha
Kí tên
Muối
Hủ muối mặn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kny ] Tào Lao Tùm Lum (。•̀ᴗ-)✧
Historia CortaĐến t còn k biết thì sao các cậu biết được....