Đau...
Xem hết Season 4 Kimetsu no Yaiba, đồng nghĩa với việc mắt đỏ tấy vì sưng. Nhìn cảnh mà tất cả những kiếm sĩ đồng loạt rơi vào Vô hạn thành mà lồng ngực đau không thể tả...
Nhất là em, Muichirou. Em mới chỉ 14 thôi mà, vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà, tại sao... Ai đó làm ơn, bế em ấy ra đi, em ấy...vẫn còn quá nhỏ... Em đi, nhưng mà sẽ không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ. Tại sao vậy, 14 năm cuộc đời, thử hỏi, em hạnh phúc được bao nhiêu lần?...
Sử dụng Hơi thở sương mù, cuộc đời em cũng vậy. Một làn sương mong mảnh bao phủ em, Muichirou, hạnh phúc của em bị che lấp bởi chúng... Mất bố mẹ, mất anh trai, như vậy đã là quá đủ rồi. Tại sao...em còn mất cả người cha thứ hai của mình?...
Em cười lên...đẹp lắm. Nó như ánh nắng chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm của tôi vậy, như ánh trăng dẫn dắt tôi trong bóng tối vậy. Thế nhưng...nó lại là bình yên trước cơn bão à?....
Sắp không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa rồi...
Tôi không muốn mất em, không muốn nhìn em chết. Không muốn thấy em đau đớn. Nhưng...tại sao vậy...
Biết rằng khi em không còn, em sẽ được ở bên những người em yêu thương, những người yêu thương em. Nhưng tại sao, tôi cũng yêu em mà, tôi cũng thương em mà... Tại sao em không ở lại...
Em là nét vẽ hư vô? Không, đối với tôi, em là một phần rồi... Em là liều thuốc chữa lành, là ánh nắng, là ngôi sao... Nhưng em nào ở lại với tôi, em chết không toàn thây, xác không nhắm mắt... Em muốn thấy tôi khóc à, muốn thấy nước mắt tôi rơi vì em à?....
Tôi yêu em điên cuồng, thương em đến điên dại... Vậy mà em nào đâu biết, cứ thế rơi vào nơi mà một đi em sẽ không bao giờ trở lại...
Tại sao... Thế giới lại ác độc như vậy..... Nếu Trái Đất này là một địa ngục, vậy thì không thể nào mà tồn tại một thiên thần như em. Yuichirou, anh trai của em ra đi đã khiến tôi đau lắm rồi... Vậy mà, tại sao em cũng rời xa tôi luôn vậy?
Em như là bông hồng nở giữa trời đông, em như mầm cây nảy ra trong tầm hồn cằn cõi của tôi. Sưởi ấm trái tim này, ôm lấy nó... Rồi, lại làm nó tan vỡ... Tôi nào đủ can đảm để nhìn em chết. Tại sao vậy? Tôi chưa bao giờ rung động với bất cứ điều gì, chưa bao giờ. Và tôi nghĩ, chả có gì có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp...
Nhưng rồi...em xuất hiện để cứu rỗi tôi. Mọi người nói em không có thật... Thì sao chứ? Tôi vẫn yêu em, vẫn thương em... Vì tôi như thể nhìn thấy một tôi nữa trong em, Muichirou... Tôi đã từng rất mạnh mẽ, dường như tôi chẳng bao giờ khóc... Nhưng giờ đây, chỉ cần một lời nói...cũng có thể khiến tôi rơi lệ... Tôi không đủ can đảm, không đủ can đảm...để chứng kiến em ra đi. Chết không toàn thây, xác không nhắm mắt...
Em không phải nét vẽ, cũng không phải 1/2. Mà em là Tokitou Muichirou, là người tôi yêu. Là người khiến tôi cười nhiều hơn, và là người khiến tôi nghĩ, thế giới này...thật đẹp... Tôi không bị điên, tôi không ảo tưởng như họ nói. Mà là tôi yêu em thật lòng, tôi lụy em rồi. Tôi thương em mà, họ làm sao hiểu được tôi? Họ đâu nghe tôi nói... Khi buồn, chỉ có em bên cạnh... Tôi không có tình bạn, tôi cũng chả có ai bên cạnh... Gia đình? Một phần thôi... Em mới thực sự là người tôi yêu...
Dù biết rằng, tôi không thể thay đổi cái kết của em... Nhưng tại sao? Tôi lại đau khi nhìn em ra đi?... Người bạn thân cũ ở trường cũ của tôi, tử tự... Nhưng tôi đâu buồn, tôi cũng chẳng nghĩ gì... Nó phản bội tôi, nó chết thì sao tôi phải quan tâm... Nhưng em...em là người tôi yêu, là người tôi thương mà, sao mà không đau được?
Em không phải người dưng, không phải nét vẽ. Mà em là liều thuốc chữa lành của tôi. Nhưng....em lại rời tôi mà đi... Tại sao...yên bình...lại khó tìm đến vậy?...
Sao cuộc đời em buồn vậy?... Một bản nhạc phải có nốt thăng nốt trầm mà, tại sao em chỉ có nốt trầm thôi vậy?... Cứ tưởng, tôi có thể thoát khỏi cơn giông cuộc đời rồi chứ, vậy mà lại như này à...
Mắt lại sưng rồi, lại khóc rồi, lại buồn rồi... Lại đau...một lần nữa rồi... Yên bình... Sao lại khó tìm quá vậy?...
...Tôi yêu em, Tokitou Muichirou...
...
2 - 7 - 24
_Muối_...
...Muichirou, tôi nhớ em...nhiều lắm...