11h đêm, Hoàng Tuấn Tiệp hâm lại đồ ăn một lượt rồi lại ngồi ở sofa đợi Hạ Chi Quang về, bình thường sẽ có Lưu quản gia phụ trách việc mở cửa nhưng hôm nay là anh làm vì còn ai ở nhà ngoài anh nữa đâu.
Hoàng Tuấn Tiệp đang lơ mơ ngủ gật thì bị tiếng chuông cửa làm giật mình, hẳn là Hạ Chi Quang đã về, anh vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì anh đã bị hai bóng người dọa cho giật mình, thư kí của hắn đang dìu hắn say bí tỉ, hắn còn lè nhè lảm nhảm gì đó không rõ.
"A...xin chào, phó chủ tịch anh ấy say rồi."
"Xin chào ạ, tôi là giúp việc. Để tôi dìu thiếu gia vào, làm phiền anh rồi ạ."
Hoàng Tuấn Tiệp cúi người cảm ơn rồi dìu Hạ Chi Quang đang say khướt kia vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Vừa đỡ hắn đến sofa, chưa kịp đặt hắn ngồi xuống thì anh đã bị hắn đè nghiến xuống sofa. Giọng hắn khàn đi vì say rượu, dường như đang gầm gừ nghiến răng, đôi mắt cũng hằn lên tia tức giận đáng sợ.
"Cô sao lại phản bội tôi? Tôi có chỗ nào không tốt hả?"
"Thiếu...thiếu gia, cậu say rồi, tôi là Tuấn Tiệp mà." - Anh bị bộ dạng kia của hắn làm cho sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, sức lực của anh không bì nổi với hắn.
Lí do hôm nay Hạ Chi Quang uống đến say mèm như vậy là vì lúc sáng hắn phát hiện ra cô ả người yêu của hắn cắm cho hắn cái sừng dài mấy mét, ả ta lại cùng gã đàn ông kia đi du lịch nước ngoài bằng tiền của hắn. Hạ Chi Quang tức giận đùng đùng, đập phá một trận rồi lôi thư kí đi uống rượu, hắn vốn cũng chẳng đặt nhiều tình cảm vào cô ả kia nhưng mà hắn tức, hắn thì có chỗ nào không tốt, không yêu chiều cô ả mà lại bị cô ả cắm sừng chứ.
Và hắn hiện tại đang lầm tưởng người con trai bị hắn đè dưới thân kia là cô ả người yêu đó. Hắn tàn nhẫn cắn mạnh vào cổ anh như trút giận, rồi lại cưỡng hôn anh.
"Ư...thiếu...thiếu gia..."
Hoàng Tuấn Tiệp bất lực vùng vẫy, anh sợ lắm, thà rằng hắn cứ đánh hay mắng chửi anh đi, hắn làm như vậy thật sự làm anh rất sợ, nước mắt cũng vì thế mà chực trào ra.
"Khóc cái gì? Không phải thích lắm sao hả? Bị tôi chơi không phải làm cô sướng lắm à?"
Hắn gằng giọng bóp lấy cằm anh rồi vác anh lên vai mặc kệ anh la hét chống cự, lên đến phòng ngủ, hắn không chút lưu tình quăng anh xuống giường, cởi cà vạt trói hai tay anh lại.
Chiếc áo pijama màu vàng đáng thương của anh bị Hạ Chi Quang xé thành 3 mảnh quăng sang một góc, phần thân trên trắng trẻo cứ thế phơi bày trước mặt hắn. Hạ Chi Quang cúi xuống cắn vào xương quai xanh của Hoàng Tuấn Tiệp, rồi lại tiếp tục thoát y cho cả hai mặc cho anh có chống cự như nào.
Đêm đó, Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang cưỡng bức, hắn thô bạo hành hạ anh một cách đau đớn trong khi miệng vẫn luôn gọi tên cô ả kia. Anh đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau, dường như chẳng thể thở nổi nữa, nước mắt cứ lăn dài như thế, anh khóc đến nấc nghẹn, chẳng còn sức để hét hay chống cự nữa rồi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Hạ Chi Quang mới chịu buông tha mà cởi trói cho anh, anh cứ vậy mà mệt mỏi ngất đi, không còn biết gì nữa.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
『Quang Tiệp』Luyến
FanfictionLại là 🌸 đây Cái nì vốn là nằm trong cái series [Đoản] Quang Tiệp của tui, nhưng mà tui thấy nó có triển vọng khai thác thêm nên là bế ra riêng. --------- Thiếu gia lạnh lùng công x Giúp việc dịu dàng thụ. Thể loại: hiện đại, ngược trước ngọt sau...