03.

149 26 2
                                    

Hạ Chi Quang trở về biệt thự Hạ gia trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hắn đi đến phòng ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp lúc trước, nằm xuống giường, hắn lại lấy bức ảnh của anh ra mà ngắm nhìn, ánh mắt thập phần dịu dàng, dạo này hắn luôn như thế.

Bức ảnh của anh luôn được hắn đem theo bên mình, chậu cúc họa mi ở bệ cửa sổ phòng anh cũng được Hạ Chi Quang bê về phòng mình tự tay chăm sóc tưới nước, hắn chưa bao giờ làm việc này, lần đầu tiên hắn bỏ công sức ra tìm hiểu rồi tỉ mỉ chăm sóc một chậu hoa như thế, dường như chỉ cần chậu cúc họa mi ấy nở hoa lần nữa thì anh sẽ trở về vậy. Hạ Chi Quang cũng ra lệnh cho các giúp việc chăm sóc vườn hoa thật tốt, hắn cố lưu giữ những thứ anh từng trân trọng lại mong rằng một ngày nào đó anh quay về có thể vẫn nhìn thấy thứ ấy. Hạ Chi Quang hắn nhớ anh, nhớ anh da diết, đây cũng là lần đầu tiên hắn bật khóc khi nhớ về một người như thế.
---------------

Hôm nay hắn lại uống rượu, uống đến say mèm rồi mơ màng thiếp đi, trong mơ hắn lại gặp anh. Hoàng Tuấn Tiệp trong giấc mơ của Hạ Chi Quang luôn xuất hiện cùng những đóa cúc họa mi trắng tinh, anh cười với hắn, nụ cười rất đỗi ngọt ngào, ánh mắt trong veo như chứa cả bầu trời sao, tựa như một thiên sứ. Nhưng khi hắn muốn đến gần anh hơn, muốn vươn tay ôm lấy bóng hình kia vào lòng để thỏa nỗi mong nhớ thì anh lại tan biến.

Hạ Chi Quang giật mình tỉnh giấc, đầu óc hắn đau nhức vì men say, căn phòng trống trải chỉ cô độc mình hắn, người trong lòng hắn sớm đã không còn ở đây nữa rồi, chính hắn là người đã tàn nhẫn đuổi anh đi, giờ hắn lại nhớ mong người kia đến như thế, hắn có tư cách gì chứ.

"Tiểu Hoàng...tôi lại mơ thấy anh rồi..."

Hạ Chi Quang thở dài, nằm vật xuống giường, nước mắt chẳng biết tự lúc nào đã lăn dài đầy chua chát, hắn cứ khóc, cứ khóc đến mệt lả mà thiếp đi lần nữa.

Hạ Chi Quang cứ như vậy mà chìm ngập trong công việc, đêm đến lại mượn rượu để đi vào giấc ngủ, bởi vì chỉ trong mơ hắn mới gặp được người hắn yêu, mới được nhìn thấy anh mỉm cười rồi ngọt ngào gọi tên hắn.
--------------

Hai năm nữa kể từ cái ngày hôm ấy lại trôi qua, Hạ Chi Quang ngày nào cũng chìm trong men rượu và công việc, hắn cũng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hoàng Tuấn Tiệp nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút tin tức gì. Hắn cũng mệt mỏi lắm, hằng đêm cứ tự mình gặm nhấm nỗi nhớ, nỗi đau đớn và day dứt cùng men rượu, hắn nhớ anh đến điên rồi, nhưng mà ngay cả trong mơ hắn cũng chẳng ôm được người kia, có lẽ là quả báo của hắn, hẳn là... HoàngTuấnTiệp hận hắn lắm, hắn nghĩ vậy.
----------------

Hôm nay Hạ Chi Quang hắn về căn nhà ở một vùng nông thôn thư giãn đầu óc theo lời gợi ý của thư kí và Lưu quản gia, dạo này công việc của hắn quá áp lực làm hắn cũng hết sức lực rồi.

Hắn dừng xe trước căn nhà đã lâu không ghé thăm, căn nhà không lớn như biệt thự Hạ gia mà theo phong cách giản dị, cũng rất đầy đủ tiện nghi mà vẫn hòa hợp với thiên nhiên. Ba mẹ hắn cũng hay đến đây nghỉ dưỡng vì không khí ở đây trong lành, người dân cũng thật thà dễ mến.

Đỗ xe ở gara, hắn kéo vali uể oải đi vào nhà, căn nhà vẫn hệt như lúc nhỏ hắn hay lui tới. Sau khi sắp xếp đồ đạc một chút thì Hạ Chi Quang hắn lại ngồi ngẩn ngơ ở ban công, từ ngày hắn nhận ra bản thân yêu Hoàng Tuấn Tiệp thì khi rảnh rỗi là hồn vía của hắn lại cứ như treo ngược trên cành cây vậy.

『Quang Tiệp』LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ