04.

168 25 5
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp cứ nấc nghẹn như thế, tâm trạng anh lúc sáng rất tốt nhưng giờ lại xuống dốc không phanh, anh ão não quay về nhà, tắm rửa ăn uống xong anh lại nằm vật ra giường, buông tiếng thở dài.

Anh lại lấy điện thoại ra, lướt lướt album ảnh, ngắm nhìn mấy tấm ảnh lúc trước anh chụp lén Hạ Chi Quang,  anh chẳng nỡ xóa đi, cứ để vậy khi nhớ hắn lại lấy ra ngắm cho vơi bớt. Người trong lòng anh thật đẹp, nhưng cũng thật nhẫn tâm. Đêm nay có vẻ anh sẽ mất ngủ rồi đây, nhưng anh có điều không biết, kẻ trong lòng anh kia cũng mất ngủ vì anh rồi.
------------

Hạ Chi Quang sau một đêm suy nghĩ liền đưa ra một quyết định quan trọng, lần này hắn nhất định không để vụt mất Hoàng Tuấn Tiệp nữa, hắn sẽ theo đuổi anh. Mặt dày theo đuổi đến khi nào anh chấp nhận thì thôi.

Hắn gọi cho thư kí thông báo việc bản thân sẽ ở đây vô thời hạn, nói với cậu ta rằng có gì quan trọng thì gửi email hoặc gọi trực tiếp cho hắn.

Thư kí ở đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt, quầng thâm ở mắt sắp biến cậu ta thành gấu trúc rồi. Cậu thầm trách sao bản thân lại thảm mà gặp phải ông sếp trời đánh vậy chứ, việc ở công ty cứ vậy mà đổ lên đầu cậu và giám đốc.
-------------

Hạ Chi Quang sau khi giao phó công việc cho thư kí thì liền chải chuốt rồi đi đến vườn dâu tây.

"Xin chào?"

"Hạ thiếu...sao cậu lại...?"

Hoàng Tuấn Tiệp lại lần nữa bất ngờ khi thấy Hạ Chi Quang xuất hiện ở cửa, hắn còn cười nữa chứ, anh thật sự nghi ngờ là có người giả mạo hắn rồi, hắn lúc trước lạnh lùng lắm chứ có cười ấm áp như thế đâu.

"Tôi đến mua dâu tây đó, chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Mẹ tôi thích ăn dâu tây."

"Cậu chờ tôi chút."

"À còn nữa, sau này đừng gọi Hạ thiếu này nọ nữa, nghe xa cách lắm."

"Há?"

Hoàng Tuấn Tiệp thật sự ngơ rồi, hắn là thiếu gia nhà họ Hạ, không gọi Hạ thiếu thì gọi là gì chứ?

Hạ Chi Quang dường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp, hắn cười cười lên tiếng.

"Sau này gọi Chi Quang đi."

"Như vậy..."

"Không muốn gọi thế sao? Hay là gọi Quang Quang nhé."

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần anh, Hoàng Tuấn Tiệp bị một màn này của Hạ Chi Quang doạ sợ, anh bất giác lùi lại, sinh ra cảm giác muốn chạy trốn. Anh sau đêm qua thì quyết định rồi, cứ tránh xa hắn một chút, trái tim này của anh chẳng dám mở cửa nữa, anh sợ...

"Như vậy không hay đâu, đến gần tôi quá thiếu gia sẽ lây bệnh đó."

"Bệnh?"

"Tôi là người đồng tính đó, chẳng phải thiếu gia bảo đó là bệnh sao?"

Những lời anh thốt ra làm hắn đứng hình, anh mím môi cúi mặt, bước vài bước giữ khoảng cách với hắn, bầu không khí trở nên im ắng ngột ngạt. Mãi một lúc sau, Hạ Chi Quang không nhịn được lên tiếng.

『Quang Tiệp』LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ