Uy hiếp
.
Khaotung
"Phải! Tôi đang bị truy nã"
"Cái gì cơ?"
"Tôi là hải tặc và tôi đang bị truy nã"
Khaotung loạng choạng lùi lại, tai cậu như ù đi, quả thật ban nãy cậu có phần nóng giận quá mức, đến độ không làm chủ được bản thân mà buông lời cay nghiệt, nhưng có nằm mơ thì Khaotung cũng không nghĩ được mọi chuyện lại như thế này. Một cơn rùng mạnh chạy dọc đốt sống lưng. Gương mặt cậu lúc này hẳn là trông rất khó coi, vì cậu nhìn thấy đôi mày First nhíu lại, hắn đứng đó, lẳng lặng nhìn cậu như thể chính hắn mới là kẻ bị lột trần đem đi diễu hành khắp phố. Vì sao hắn lại bày ra vẻ mặt đó, hắn là hải tặc kia mà, hắn là kẻ xấu kia mà...
Cậu khựng lại, sự sợ hãi ập đến khi bản thân nhận ra chính mình suýt chút nữa là lao vào một cuộc ân ái với người như thế nào. Tay chân cậu bủn rủn nhưng bản năng sống mách bảo cậu phải chạy trốn. Khaotung cố lách qua người hắn để lao về phía cửa, và tất nhiên là bất thành. First nhanh chóng chụp lấy cậu, nhốt cậu vào lồng ngực mình. Phía sofa vang lên tiếng mèo kêu đầy hung dữ nhưng Khaotung không đủ sức để ý. Cái ôm mà cậu tò mò và khao khát suốt hai tuần qua lại đến vào khoảnh khắc cậu không mong muốn nhất. Nó vừa giống hệt những gì mà cậu suy nghĩ lại vừa khiến cậu run lên không ngừng. Cậu có nên vùng vẫy và chống trả hay không nhỉ? Thật tệ là đến khoảnh khắc này, Khaotung cũng không nghĩ ra First sẽ giết cậu như thế nào.
"Anh muốn làm gì?"
"Cậu muốn đi đâu?"
Cả hai cùng lên tiếng rồi lại tự giác ngậm miệng, First có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể căng cứng trong lòng mình. Hắn đã đoán được kết cục này, bởi vì nó đã xuất hiện biết bao lần trong giấc mơ hằng đêm của hắn. Ánh mắt sợ hãi, biểu hiện né tránh của Khaotung luôn là thứ khiến hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng, chỉ có điều đêm nay, hắn không thể thoát khỏi nó, bởi vì đây là hiện thực.
"Anh... sẽ giết tôi à?"
Giọng Khaotung vang lên, như tan vào hư không. Trong một khoảnh khắc cậu nghĩ đến mẹ và em gái mình, nhưng nghĩ lại thì cậu không có quá nhiều vướng bận như những người khác, liệu những kẻ luôn nói lời yêu cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu First thật sự lấy mạng của cậu nhỉ. Họ sẽ phát điên và lùng giết người đã nhẫn tâm xuống tay, hay run rẩy khi biết hung thủ là một tên cướp biển, chấp nhận sự ngu ngốc và mất cảnh giác là lý do khiến cậu gặp nạn?
"Không... tôi sẽ không..."
First im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, lạ lùng thay, cả người hắn bắt đầu run lên như thể hắn cũng đang sợ hãi vì điều gì đó, chỉ là vòng tay của hắn vẫn ngoan cố không rời khỏi Khaotung mà thôi.
"Tôi nói cho cậu biết không phải là để giết cậu."
"Vậy anh còn nói cho tôi biết để làm gì?"
Không biết Khaotung lấy sức mạnh từ đâu ra. Cậu bất ngờ xoay người, đẩy mạnh First, bắt hắn lùi lại. Hai mắt cậu trừng to nhìn hắn trong khi người cao hơn lại khổ sở nhìn cậu, vừa đau lòng, vừa giận dữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/366058024-288-k788602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung]Tên hải tặc, chàng ca sĩ và 2 con mèo
RomanceDisclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, ship sủng, phi lợi nhuận. Author: katiechen1105 Rating: G/M Pairing: FirstKhao/KhaoFirst (YuzuMumu bromance, 2 ba nó iu nhau, chúng nó thì không =))...