Ngoại truyện (1-2)
.
Cuộc sống mới
.
Khi Khaotung nói với First rằng cậu đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới cùng hắn, cậu hoàn toàn thật lòng nghĩ như vậy. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì sự phấn khích đã lấn át mọi nỗi sợ của cậu rồi. Chính vì vậy, lần đầu tiên bọn họ gặp phải cơn bão lớn sau nửa tháng đầu ra đơi, Khaotung mới thật sự nhận ra nỗi lo lắng của First trước đây không hề được phóng đại một chút nào. Tay chân cậu cứng đờ, ban đầu là vì sợ nhưng sau đó là do cơ thể đã gồng mình để giữ thăng bằng quá lâu, hoàn toàn không thể di chuyển. First chẳng hề tỏ ra khó chịu hay phiền phức, hắn đẩy Khaotung và hai con mèo vào trong buồng, thậm chí còn đặc biệt dặn dò Yuzu phải trông chừng cả hai trước khi lao ra ngoài. Cậu nhìn theo, có chút cạn lời nhưng con mèo đen thật sự rất giỏi, mặc dù nhìn từ bên ngoài thì trông như Khaotung đang ngồi dựa tường, ôm lấy Yuzu và Mumu, nhưng thật ra, cậu chỉ ngồi yên, nhìn Yuzu vừa liên tục liếm lông cho con mèo cam nhà cậu, chốc chốc thì dụi đầu vào lòng Khaotung, trấn an cho cả chủ tớ bọn họ.
Khi First quay trở lại phòng, Khaotung đã gục đầu vào một bên vách tường mà ngủ. Hai con mèo trốn dưới gầm bàn kêu meo meo. Hắn thở hắt ra, khung cảnh trước mặt khiến cho bao mệt mỏi và gánh gồng suốt đêm qua của First đều tan biến. Hắn tiến đến gần, nâng mặt cậu lên, muốn đỡ cậu đứng dậy. Thứ đầu tiên Khaotung nhìn thấy sau khi tỉnh giấc chính là dáng vẻ chật vật của First, cả người hắn lạnh run, quần áo thì ướt sũng, đôi bàn tay đỏ tấy, phồng rộp vì phải siết chặt dây thừng suốt đêm, có thể hắn đã quen, nhưng Khaotung thì không, cậu đỡ lấy hai tay đã nhăn nheo vì để ướt quá lâu lên gần mặt mình, chau mày quan sát.
"Sợ lắm à?"
First hỏi, hắn nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng là nó đã bị dột và ướt vì cơn bão bất chợt thật sự khá lớn, nhưng so với những lần trước thì đã đỡ hơn rất nhiều. Hẳn là Khaotung cũng đã rất bận rộn chắn gió và xử lý những chỗ bị dột bên trong. Cậu dường như không nghe hắn hỏi gì, cậu chồm lên, ôm lấy cả người First. Hắn hơi cựa quậy, không muốn bộ quần áo ướt của mình làm cậu lạnh nhưng Khaotung thì chẳng quan tâm.
"Tôi không sao." First dường như hiểu được lý do nỗi sợ của cậu, trong lòng hắn ngứa ngáy, vội vàng lùi lại tựa vào trán cậu "Em cũng rất giỏi, nếu chỉ có một mình tôi thì trong này lần nào cũng tan hoang cho xem."
Khaotung biết First chỉ muốn an ủi mình, hắn đã đương đầu với những cơn bão biển hàng trăm ngàn lần, nhưng khi dựa vào lòng First, cậu thấy mừng vì mình đã ở đây, ít nhất là cậu cũng làm được chút gì đó để bảo vệ con thuyền của hắn, của cả hai.
"Nhưng vẫn phải phơi nệm" Cậu thì thầm giữa những cái ôm khiến First bật cười "Nếu không sẽ bị mốc"
"Nếu tôi bảo mình từng ngủ trên một tấm nệm mốc cả tháng trời thì có đủ làm em sợ không?"
"Anh không được phá con thuyền của tôi" Khaotung làu bàu, hơi chun mũi phản đối, cậu đẩy hắn ra, xoay người hắn về phía phòng tắm "Cả anh nữa, đừng để bản thân bị mốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung]Tên hải tặc, chàng ca sĩ và 2 con mèo
RomansaDisclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, ship sủng, phi lợi nhuận. Author: katiechen1105 Rating: G/M Pairing: FirstKhao/KhaoFirst (YuzuMumu bromance, 2 ba nó iu nhau, chúng nó thì không =))...