Khởi đầu (First)

109 18 2
                                    


Khởi đầu (First)

.

First ở lại thị trấn đã hơn 3 tháng, công việc chủ yếu của hắn là làm ở xưởng tàu, ngoài ra nhờ có kinh nghiệm buôn hàng phong phú, hắn cũng được thuê định giá một vài món đồ quý ở chợ. Tuy không còn nhiều thời gian riêng tư như trước nhưng hắn tích cóp được nhiều hơn dự định ban đầu. Yuzu đã nhanh chóng kết thân được với lũ mèo quanh đây, buổi sáng, chúng nó sẽ đi dọc những con tàu đánh cá, cùng nhau đánh chén chỗ cá thừa không đủ tiêu chuẩn đem ra chợ. Tối đến, chúng sẽ cùng nhau kéo ra quảng trường làm gì đó mà First đã quá mệt để tìm hiểu. Trong số lũ mèo, Yuzu hay quấn lấy Mumu nhất mặc dù hắn không biết là vì chúng nó thích nhau hay ghét nhau nữa. Nhưng ít ra mối quan hệ của hai con mèo còn gắn bó hơn cả hai người chủ của nó.

Đúng vậy, First thật sự đã đến quán rượu để tìm Khaotung cùng bà chủ để cảm ơn. Ở đó, hắn tình cờ phát hiện ra bà là vợ của chủ xưởng tàu, cho nên hắn thường xuyên lui tới đây để ăn chực cơm tối, đổi lại, hắn sẽ phụ bà sửa chữa lặt vặt cho quán. First cảm thấy nơi này khá tốt, ngoài việc đồ ăn rất vừa miệng thì hắn có thể nghe ngóng thêm về tình hình trên biển cũng như các khu vực lân cận, chưa kể hắn có thể làm quen và kết thân với khá nhiều người nhờ tài ăn nói của mình. Tuy ở một mức độ nào đó, họ vẫn còn đang rất dè chừng First. Đây là chuyện rất hiển nhiên vì dù sao hắn cũng là một người lạ không có thân phận rõ ràng, tuy nhiên họ cũng không tìm được lý do để ghét bỏ kẻ lạ mặt này. Hắn niềm nở, vui vẻ, giỏi kể chuyện. Dường như tất cả mọi người ở đây đều bị những câu chuyện của hắn chọc cười...

... trừ Khaotung

Không phải là cậu xa cách hay dè bỉu hắn, ngược lại, cậu gần như luôn hiện diện trong các lần First ghé quán, cậu cũng nghe, cũng mỉm cười, nhưng hắn có cảm giác rằng cậu không thật sự để tâm. Cả hai vẫn rất khách sáo với nhau dù hắn có cố gắng bắt chuyện đến đâu. Đôi lúc hắn còn nghĩ có lẽ Khaotung không thích hắn, cảm thấy hắn phiền phức. Suy cho cùng, cậu cũng không phải người đầu tiên cảm thấy hắn nói nhiều. Thật ra cuộc sống lênh đênh trên biển khiến First không có nhiều dịp tiếp xúc với người khác, hắn chỉ có kinh nghiệm buôn hàng và lấy lòng kẻ địch hòng chờ thời cơ ra tay, nhưng hắn không muốn đối xử với cậu bằng những mánh khóe đó. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn đối xử với cậu chân thành hơn những người khác, hay vì sao chỉ cần nghĩ đến việc Khaotung không thực sự lắng nghe câu chuyện của mình cũng làm hắn chán nản hơn hẳn.

"Này First, anh cứ lải nhải mãi thế?" Cô gái trước mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn "Anh không về xưởng à?"

"Hôm nay bọn tôi xong đơn hàng sớm" First mỉm cười, hoàn toàn không để dáng vẻ khó chịu của đối phương ảnh hưởng đến tâm trạng của mình "Tôi đang kể cho bà chủ nghe chồng bà ấy ngầu cỡ nào cơ mà, bà ấy cứ bảo chồng mình vô dụng mãi"

Bà chủ hừ lạnh, rõ ràng không muốn mở lời tán đồng với First vì sĩ diện, hắn không để ý cũng không cố ý trêu chọc bà. Suốt mấy tháng ở đây, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ luôn tìm đến nơi này, vợ chồng bà chủ là một trong số ít những người thực sự tỏ ra quan tâm đến hắn. Nếu cha mẹ hắn không mất sớm thì chắc cũng chỉ hơn hai người này tầm vài tuổi. Hắn biết bọn họ rất quan tâm đến nhau, chỉ là vợ chồng già, chung sống nhiều năm nên lại đâm ngại, khó mở lời hỏi han. Vì vậy hắn rất sẵn lòng làm kẻ nhiều chuyện báo tin cho đôi bên.

[FirstKhaotung]Tên hải tặc, chàng ca sĩ và 2 con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ