Lựa chọn

113 20 6
                                    


Lựa chọn

Warning: Xin lỗi mọi người vì nó thật sự quá dài :(

.

Khaotung

.

"Ôi lâu rồi mới thấy Khun K đến quán rượu chơi vào ngày nghỉ đó nha."

Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Khaotung quay lại, mỉm cười như có như không với cô gái bên cạnh. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô nấn ná trên vai cậu một chốc mới luyến tiếc rời đi. Cậu nhún vai, giơ ly rượu trong tay như câu trả lời.

"Ban nãy đi mua sắm với bà chủ thì có người gọi bà ấy về nhà, hình như có chuyện gì đó nên bà ấy nhờ tôi về trông giúp bà ấy một lát."

"Vậy mà em tưởng anh nhớ em."

Khaotung cười đáp lại, cậu luôn là như thế, không quá dây dưa với ai. Cậu thích bầu không khí của quán rượu này, không phải một cá thể đặc biệt nào ở đây.

Mắt thấy Khaotung lại sắp đắm chìm vào thế giới riêng, cô gái chau mày, không hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc cô phải gần gũi cậu, như thể đó là cách duy nhất để chắc chắn rằng Khaotung vẫn thuộc về cô, vẫn thuộc về nơi này vậy. Cô gái bạo dạn di chuyển ngón trỏ dọc cánh tay cậu, áp chặt cơ thể vào lưng cậu khiến những người xung quanh không cần lên tiếng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Dạo gần đây em nhặt được một con mèo, đáng yêu lắm, anh có muốn ghé xem nó không?"

"Con mèo nhà tôi thính mũi lắm, còn hay ghen tị nữa."

Khaotung tính lấy Yuzu làm ví dụ về lần gặp gỡ đầu tiên của bọn mèo nhưng nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi, dù sao cậu cũng chỉ lôi Mumu ra làm lá chắn thôi mà. Cô gái dường như vẫn không bỏ cuộc, cô nghiêng đầu, dựa vào vai cậu.

"Đi mà, anh có nhiều kinh nghiệm, anh đến xem rồi chỉ em một chút được không?"

Cô cố gắng bĩu môi, cô biết mình đang bước qua giới hạn vô hình giữa Khaotung và mọi người. Cậu không từ chối ai bao giờ, nhưng cũng chẳng một ai được phép níu kéo cậu. Những người ở đây không cần mối quan hệ ràng buộc, vì vậy họ đều chấp nhận giao ước vô hình đó, chỉ cần đủ an toàn, Khaotung sẽ luôn tìm đến nơi này, nhưng càng ngày, nỗi sợ không tên ngày một lớn lên. Khaotung vẫn ở đây, nhưng cô cứ có cảm giác rằng cậu sắp rời đi

Đến cuối cùng, Khaotung vẫn theo cô gái rời đi. Cậu quả thật không vui khi bị chèo kéo quá đà, nhưng trước khi lời chối từ trực tiếp được cất lên, cậu nhận ra có lẽ vấn đề nằm ở chính mình. Cậu không còn là Khaotung của trước đây, và cậu cần phải làm gì đó. First không cần cậu làm bạn đồng hành cho những chuyến hành trình sắp tới, Khaotung cũng không chắc mình có thể vượt qua vô vàn nỗi sợ để đi tìm tự do cho mình. Nếu cậu đã chấp nhận đêm đó là dấu chấm hết cho chính họ, cậu cần phải quay trở lại thế giới nhỏ của mình, khóa trái cửa, chờ cho vết thương lòng này lành lại.

Khaotung tự nhủ với mình mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian, tuy cậu chưa từng thật lòng yêu một ai chứ đừng nói là yêu thương và khao khát ai đó giống như First, nhưng cậu hiểu, không có ai thật sự chết đi chỉ vì mất đi một người nào cả. Chưa kể, chuyện của cả hai người vốn dĩ chỉ có thể cùng nhau đi được đến đây. Ông trời sẽ không ban hạnh phúc cho những kẻ thiếu lòng dũng cảm.

[FirstKhaotung]Tên hải tặc, chàng ca sĩ và 2 con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ