Kết thúc

144 21 2
                                    


Kết thúc

Warning: M (Hãy cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích hãy bỏ qua nội dung trong phần đánh dấu *-*-*)

.

"Cậu biết đấy, việc cậu khẩn trương quá độ, khiến cho não bộ sinh ra mâu thuẫn với các bộ phận cơ thể sẽ dễ xảy ra say sóng."

First ngồi ở mép giường, nhét lọ dược liệu vào tay Khaotung đang nằm trên giường gỗ còn mình thì nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cậu.

"Cậu thư giãn đi có thể sẽ đỡ hơn đấy"

Hắn bật cười trước đầu mày nhíu chặt của cậu làm Khaotung bực bội gạt tay hắn ra, chống tay ngồi dậy đầy vất vả

"Thế thì đáng lẽ anh nên nói rõ từ đầu rằng anh chỉ đi thử thuyền thì tôi cũng đã không sợ đến thế"

Khaotung càu nhàu rồi lại nằm vật ra giường, cảm thấy bản thân thật mất mặt, mới hôm trước còn đắn đo có thể bỏ cuộc sống cũ hay không, hôm nay đã được trải nghiệm "cuộc sống mới" bão tố nhường nào. First ngược lại không hề có ý trêu ghẹo gì cậu, hắn thậm chí còn khá hối lỗi gì đã dọa cậu sợ. Mặc dù trong lòng hắn cũng từng nghĩ đến chuyện "bắt cóc" cậu theo mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói không rằng không hỏi qua ý kiến của cậu như thế này đâu.

"Cậu cứ nằm thêm một lát đi"

"Thôi, cũng chẳng có mấy khi mà..."

Nhìn vẻ bướng bỉnh của cậu, First cũng chỉ biết lắc đầu, dùng tấm chăn bông quấn lấy cậu thật chặt

"Chuyến đi này cũng 2-3 ngày lận, không cần gấp"

Mặc dù đã thuyết phục là thế, nhưng ngay sau khi First chỉnh lại bánh lái xong đã thấy Khaotung ngồi ở trên boong tàu, ôm con mèo cam cũng đang ngất lên ngất xuống vì say sóng.

"Không nằm thêm à?"

Khaotung lắc đầu, cậu như đứa trẻ con lần đầu được bước chân khỏi thị trấn của mình. Hai mắt cậu mở to, lấp lánh. Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển, thu vào đôi mắt của Khaotung như tấm gương chứa đầy ánh sao khiến First như lạc mình vào trong đó.

.

Khaotung thực sự rất tháo vát, sau gần một ngày, cậu bắt đầu quen dần với cảm giác chông chênh trên biển cả. Cậu tò mò với tất cả mọi thứ, từ cách điều khiển con tàu đến khung cảnh xung quanh. Khaotung rất thích ngắm biển, nhất là bình minh và hoàng hôn. Đây có lẽ là lần duy nhất First nhìn thấy cậu chịu khó rời giường thật sớm, mặc cho cái lạnh của đại dương mà ngồi chờ bình minh lên.

Ban đầu, First cho rằng, chỉ có Khaotung là người tò mò trước mọi thứ. Cả đời hắn gắn liền với biển cả, những khung cảnh mà lần đầu cậu thấy lại là cuộc sống hằng ngày của hắn, những thứ mà cậu cho là thú vị, First dường như đã đánh mất hứng thú với nó. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhìn xa xăm vào biển đêm thăm thẳm, mỉm cười trước những ngôi sao đêm, hắn chợt nhận ra mọi thứ dường như chợt trở nên mới mẻ với cả hắn nữa.

Khaotung trở nên hoạt bát hơn, gần gũi hơn, không biết có phải vì ở nơi này cậu chỉ còn một mình hắn, không cần phải tỏ ra đề phòng ai, xa cách ai, không còn quán rượu, không còn công việc mưu sinh, không còn thành lũy nhỏ, chỉ còn hắn và cuộc hành trình không thể biết trước kết quả hay không. Cậu cười nói nhiều hơn, chủ động kể cho hắn nghe thêm nhiều điều về cuộc sống của mình, đôi lúc lại ôm hai con mèo nằm sưởi nắng ngoài mạn tàu, trông hệt như một anh mèo lớn đang chăm sóc cho lũ trẻ của mình.

[FirstKhaotung]Tên hải tặc, chàng ca sĩ và 2 con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ