Chương 1: Cuộc gặp mặt

264 15 0
                                    

Năm nay là năm thứ hai Chương Hạo học đại học, thế mà lại có một thây nhỏ bé nằm ôm gối ngủ ngon lành ấy chớ. Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, năm ngoái Chương Hạo cũng vì ngủ nướng mà bỏ lỡ buổi chào đón tân sinh viên của mình, chắc năm nay cũng không ngoại lệ đâu ha. Em đang ngủ rất ngon thì ngoài phòng đã có tiếng bước chân đùng đùng đang tiến lại gần phòng của em. Lực mở cửa rất mạnh tạo một tiếng vang to, em vì thế mà giật mình tỉnh giấc.

"Động đất hả, động đất chạy chạy....ouchh" Vừa bật dậy mớ ngủ nói tào lao thì bị một cú gõ vào đầu một cái chốc.

"CHƯƠNG HẠO!!! Biết giờ này là mấy giờ rồi không hả???" Người phụ nữ đứng trước mặt em có vẻ đang tức giận, trên tay vẫn còn cầm cái vá múc canh. Em dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, vẫn thản nhiên mà trả lời: "Mới 8h thôi mà mẹ..."

"!!!!"

Chết chưa trễ mất rồi, một lần nữa em lại trễ giờ vào ngày chào đón tân sinh viên rồi. Em luốn cuốn chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra ngoài lấy quần áo, mẹ Chương chỉ biết đứng thở dài ngán ngẫm, không biết khi nào con trai mình mới trưởng thành đây. Em đang đánh răng nhưng nhớ ra gì đó liền ló đầu ra mà hỏi mẹ Chương.

"Ủa Chương Vũ đâu mẹ?"

"Nay ngày chào đón tân sinh viên nên em con nó đi sớm rồi chứ đâu phải như con ngày đầu tiên của mình cũng đến trễ, lo mà thay đồ lẹ rồi xuống ăn sáng." Nói xong mẹ Chương đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho em.

Gia đình của Chương Hạo gồm bốn người, bố mẹ Chương, em và đứa em trai của em Chương Vũ. Bố Chương là một alpha trội tài giỏi, còn mẹ Chương là một omega trội vô cùng xinh đẹp, thế mà sinh ra hai đứa con không có đứa nào là alpha, gen của mẹ mạnh quá. Chương Vũ đến tận tốt nghiệp lớp 12 mới phân hoá thành omega nhưng lại là omega lặn, ban đầu gia đình lo cho nhóc lắm định đâu đem đi khám như Chương Hạo nhưng cuối cùng nhóc cũng phân hoá.

Còn Chương Hạo phân hoá sớm hơn phân hoá lúc em học cấp hai, sau khi phân hoá thành omega lại không có pheromone và kỳ phát tình, bố mẹ Chương phải chạy đôn chạy đáo để tìm cách chửa trị cho em nhưng mà bác sĩ bảo rằng vô phương cứu chữa, vì bệnh này của em rất là hiếm gặp tầm 1% đến 2% gặp trên thế giới thôi, nên chưa thể tìm ra phương cách chửa trị. Nhưng mà Chương Hạo bảo không cần chữa trị, em nghĩ như vậy cũng tốt, em sẽ không bị ảnh hưởng gì với các alpha khác cũng như sẽ không bị hành hạ bởi cơn đau trong kỳ phát tình.

Em đã thay đồ xong hết, liền đeo túi xách của mình rồi xuống nhà ăn sáng. Em và Chương Vũ xuất sắc mà vào trường Đại học Nghệ Thuật X. Em học khoa nhạc cụ chuyên về violin, còn nhóc thì học khoa thanh nhạc, cả hai đều muốn ra trường có thể đi trình diễn khắp mọi nơi cùng nhau hoặc sẽ mở một trường dạy thêm.

"Mau ngồi xuống bàn ăn nhanh lên, tuy trễ giờ chào đón tân sinh viên nhưng con vẫn có tiết học lúc 9h30 đó."

"Dạ."

Em dạ một tiếng rồi ngồi vào ghế mà ăn sáng, em ngồi lướt lướt điện thoại xem mấy mẫu violin mới mà em thích có giảm giá ưu đãi nào không. Nói về gia thế thì gia đình em không nghèo, bố Chương là giám đốc công ty Hao Yu, lúc đầu tên công ty là Lucky nhưng khi phát triển hơn ông đã đổi tên công ty thành tên của hai đứa con mà ông yêu nhất, ông kinh doanh các mặt hàng trang sức đá quý. Còn mẹ Chương thì là một phát thanh viên nổi tiếng, ai cũng biết đến bà, vì bà vô xinh đẹp và mạnh mẽ, hồi đi học bà là một hot omega của trường bao nhiêu người mê mệt.

(ABO)(Binhao) Không có pheromone cũng không sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ