Giờ tan học cũng đã đến, trước khi ra về giảng viên của Chương Hạo có thông báo trường sẽ tổ chức một cuộc thi Got Talent Music vào cuối tháng này, tức là còn ba tuần để chuẩn bị. Thí sinh dự thi có thể là một nhóm, hoặc là cá nhân, đối với nhóm tối đa là năm thành viên. Phần thưởng cho giải nhất chính là vé du lịch tại đảo Jeju ba ngày hai đêm, vé sẽ được phát theo số lượng nhóm hoặc là cá nhân.
Em nghe tới đảo Jeju thì đương nhiên là phấn khích vô cùng, em muốn được đi đến đó. Tuy gia đình em có thể đi đến đó, nhưng cái quan trọng là em muốn thể hiện bản thân của mình đạt được thứ mà em muốn. Bây giờ hiện tại em muốn thi theo nhóm, và chắc chắn rằng nhóm sẽ có Taerae và Matthew rồi.
Em muốn phần thi của mình phải có người hát chính nữa, và trong đầu của em đã hiện lên đúng một người, không ai khác là Chương Vũ, em trai yêu quý của em rồi. Không nói nhiều lời, em liền nhanh chóng chạy đến khoa của Chương Vũ ngay. Nhóc vừa bước ra khỏi lớp là bị em kéo lại ngay lập tức, nhóc hết hồn định quay qua chửi thì thấy anh trai mình nên dịu lại.
"Anh làm gì mà kéo em dữ vậy, đau hết cả vai." Nhóc vừa nói vừa xoa bả vai, mặt vô cùng uất hận.
"Cho...cho anh hai xin lỗi." Em nói rồi liền ra sau lưng nhóc mà xoa bóp vai chuộc lỗi.
"Nói nhanh muốn em giúp gì đây?" Nhóc biết rất rõ, những lần em như vậy là đều có chuyện muốn nhờ, nhóc đã quá quen bài này của em rồi.
"Em biết cuối tháng này, trường mình tổ chức Got Talent Music mà đúng không?" Chương Vũ gật đầu, em liền nó tiếp: "Anh sẽ tham gia và tạo thành một nhóm, mà nhóm anh cần một giọng ca chính nên là Vũ Vũ giúp anh nhé?"
"Để em suy nghĩ đã, nãy cũng có nhiều người mời em vào nhóm mà em chưa đồng ý, anh có gì mua chuộc em không?"
Em suy nghĩ, thằng nhóc này lại bắt nạt em nữa rồi, mỗi lần nhờ là ra điều kiện ghét ghê.
"Vậy anh sẽ làm việc nhà thay em một tuần chịu không?" Chương Vũ suy nghĩ một hồi liền cười nói: "Thành giao."
"Vậy anh đã chọn được bài biểu diễn chưa?" Em vội lắc đầu, sau đó nói thêm: "Còn một thành viên nữa anh muốn chiêu mộ, đợi chiêu mộ được rồi thì cùng họp lại chọn bài hát."
Chương Vũ cũng không ý kiến gì, vì nhóc biết em rất có mắt nhìn, nhắm đến ai thì chắc chắn là phải tài giỏi thì mới được em chọn. Chương Vũ đứng dậy rồi đi về cũng bạn của mình. Thấy Chương Vũ về em liền chợt nhớ ra là chưa báo cho Hanbin là em đã chạy tới đây, chắc giờ hắn đang đợi em ở lớp của em rồi, em định chạy vội về lớp thì thấy hắn đang chạy về hướng mình.
"Hanbin à cho anh xin lỗi, anh quên nhắn cho em là anh đi gặp em trai anh, để em đứng đợi."
"Không sao, không sao đâu ạ." Do Hanbin chạy từ khoa của em chạy qua đây nên có một lượng nhỏ pheromone đã phóng ra, tuy ít nhưng với một người khứu giác nhạy bén như Chương Hạo thì em liền nhận ra ngay, em lập tức hít thật sâu để cảm nhận pheromone của hắn, em bây giờ chính xác là đã nghiện pheromone gỗ tuyết tùng của hắn rồi. Em chìm sâu vào pheromone của hắn một hồi cũng chợt bừng tỉnh, em bất giác đỏ mặt vì hành động của mình, hắn do lau mồ hôi nên cũng không để ý thấy biểu cảm của em. Để cứu nguy tình thế này em lên tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO)(Binhao) Không có pheromone cũng không sao.
Roman pour AdolescentsEm, Zhang Hao là một omega nhưng em lại chả giống với bất kỳ omega nào khác trên đời, vì em là một omega không có pheromone cũng không có kỳ phát tình, em có thể ngửi được pheromone của các alpha khác nhưng nó không hề ảnh hưởng gì tới em, em nghĩ c...