Chương Hạo vẫn còn giận dỗi Hanbin từ lúc trên xe đến giờ. Hắn đi theo mè nheo xin lỗi đủ kiểu nhưng mà em cũng không thèm để ý, em sẽ giận hắn hết ngày hôm nay luôn.
"Hạo Hạo ơi, cho em xin lỗi mà, em không giỡn như vậy nữa, Hạo ơi~"
Em không thể nghị lực được nữa, hắn gọi tên em ngọt đến vậy làm sao mà em nỡ giận hắn lâu được, còn bản mặt hắn nữa cứ chưng ra trước mặt em như vậy, mặt đẹp trai như vậy thì có đánh cũng không nở giận mà.
"Kính ngữ vào, anh lớn hơn em đấy nhá Sung Hanbin." Nhưng mà em vẫn phải có giá của mình, trả lời hắn thôi, chứ không nói sẽ tha cho hắn đâu.
"Dạ anh Hạo nói gì cũng đúng hết ạ, anh Hạo chịu trả lời em là em vui rồi." Hắn cứ vậy mà lẻo đẻo theo em đến tận lớp của em, hôm qua hắn bảo sẽ đưa em đến tận lớp của em để tiện đợi em tan học.
"Tới lớp anh rồi, em về lớp của em đi."
"Em muốn ở lại với anh một xí nữa, có được không Hạo ơi~" Chết tiệt Sung Hanbin, đừng có làm như vậy nữa coi, em không chịu nổi với cái giọng gọi này đâu, tim em nó tan chảy rồi. Thử hỏi người mình thích cứ dùng giọng điệu này với mình hỏi ai không mềm lòng cho được.
"Được rồi cũng còn sớm em vô ngồi xíu rồi về lớp liền đó." Vừa được em đồng ý, hắn nhanh chóng tung tăng mà đi vào lớp.
Các bạn trong lớp thấy người lạ vào nên cứ nhìn chằm chằm mãi, khi nhận ra đó là Sung Hanbin thì mọi người liền nháo nhào lên. Đúng là thủ khoa đầu vào khoa mỹ thuật, có sắc có tài cái nổi um trời.
Hắn nhìn xung quanh, phòng óc được trang trí nhiều bức hoạ của vài nhạc sĩ nổi tiếng, cũng như treo khá nhiều nhạc cụ. Hắn lia mắt thấy trống Cajon, hồi nhỏ hắn được bố chỉ cho đánh trống nên cũng biết một chút ít, lại gần cái trống mà gõ nhẹ vài cái.
"Em biết đánh trống này chứ Hanbin?"
"Em có biết chút ít, bố em là thiên tài với trống Cajon này đó, nên có chỉ cho em."
Nói xong để chứng minh cho em, hắn liền ngồi lên mà gõ vài nhịp, em nghe qua quả thật thì hắn biết đánh trống, em vỗ tay nhẹ cỗ vũ hắn.
"Giỏi quá Hanbin, anh cứ tưởng em chỉ thích mỹ thuật thôi chứ."
"Hì hì cái này em chỉ học chơi thôi à, cũng chẳng giỏi gì đâu."
Cả hai đang trò chuyện, thì ngoài cửa có người chạy vào mà nhảy lên bám vào người em. Em bất ngờ xoay qua nhìn thì thằng Matthew bạn thân em, không phải bạn em là em đấm cho không trượt phát nào.
"Bạn Hạo của tui đi học sớm vậy ta?" Matthew đang cười nói thì thấy Hanbin trước mặt, liền hiểu ra gì đó.
"Ah Hanbin ở đây, chẳng lẻ hai bây đi học chung à?" Cậu hét lên to lắm, em không kịp bịt miệng cậu lại luôn mà, cả lớp nghe thấy ban đầu thấy em và hắn vô cùng thì có chút khó hiểu rồi, giờ thì hiểu sao hai người đi chung rồi.
"Anh Matthew vẫn nhớ em hả?" Hanbin ngồi trước mặt nhìn cậu, thật ra hai người chỉ gặp vài lần thôi, vì lâu lâu hắn ghé công ty của Jiwoong nên thấy Matthew ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO)(Binhao) Không có pheromone cũng không sao.
Teen FictionEm, Zhang Hao là một omega nhưng em lại chả giống với bất kỳ omega nào khác trên đời, vì em là một omega không có pheromone cũng không có kỳ phát tình, em có thể ngửi được pheromone của các alpha khác nhưng nó không hề ảnh hưởng gì tới em, em nghĩ c...