_Chào mừng tới với lâu đài của ta, ta là ngọn giáo đầu tiên của Gokkan, Charonda Greta.
Cô ấy bước xuống từng bậc thang pha lê đến nơi Rita đang đứng.
_Tại sao ngài lại đưa tôi tới đây?
Rita hoài nghi nhìn người trước mặt, thật sự quá khác với cựu vương của shugoddom, người này còn quá trẻ nếu không muốn là có thể ngang tuổi của ngài chánh án.
_Là do sự yếu kém của ngươi đấy.
Charonda nở một nụ cười quỷ mị khi mắt vẫn nhìn chầm chầm Rita.
Rita mở to mắt kinh ngạc khi nghe thấy lời chê trách từ phía cựu vương đời đầu, ngài chắc chắn rằng bản thân đã cố gắng không ngừng nghỉ để giúp cho dân chúng không ai phải chịu thiệt thòi. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ đối với người đó hay sao?
_Vua là người sẽ giúp đỡ cho dân, chỉ hướng cho dân trên con đường đúng đắn, còn ngươi chỉ đang khiến cho họ lệ thuộc vào ngươi thôi.
Cô ta hắt hai tay của mình lên, một cơn bão tuyết ập đến che hết tầm nhìn.
Rita hoảng hốt trước cơn bão bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên ngài lấy tay che mắt mình lại để tránh tuyết bay vào, gây tổn thương. Nhưng không lâu sau tuyết dần bớt đi lộ ra khung cảnh phía sau, giờ đây không còn là ngai vàng của Gokkan nữa nó đã biến thành lâu đài Ziburn.
_Cán cân đang nghiêng về phía nào ngươi biết chứ?
Charonda xoay người chỉ thẳng vào cân thế giới, thứ đang nghiêng hoàn toàn về bên trái.
_Trái?
Rita nghi hoặc trả lời câu hỏi kỳ lạ của người đó.
_Là về phía đức vua, dân chúng đã quá lười biếng và nhát gan, chúng ỉ lại vào ngươi nhưng ghét ngươi hơn tất cả.
Cô ta ngay lập tức xoay người lại nhìn thẳng vào con mắt duy nhất của Rita, cái nhìn xoáy sâu vào cả linh hồn ngài.
_Dân ỉ lại vào vua thì sao? Nó không chứng tỏ rằng tôi đáng tin để họ dựa vào à?
Ngài cảm thấy khó hiểu khi bản thân mình bị đưa đến đây và phải nghe những lời trách khứ từ tổ tiên.
_Không khác gì những kẻ khi trước, ngươi quá cứng đầu và tự mãn.
Cô ta từ từ đi về phía của Rita tay rút thanh kiếm luôn nằm sau lưng.
Nó là một thanh kiếm bảng to và dày, có màu tìm chuyển đậm sang nhạt từ phần cán kiếm đến lưỡi kiếm. Cán kiếm được thiết kế dài với hai phần đệm riêng thuận tiện cho việc cầm kiếm bằng hai tay. Lưỡi kiếm có hoa văn trắng hình bướm của Gokkan kéo từ phần đệm tay ở kiếm tới phần thân kiếm. Nếu nói thì nó gần như khác hoàn toàn với ohger calibur của Rita.
Cô ta vung kiếm lên muốn chém trực diện vào người Rita, lúc đó ngài mới nhận ra người này có ý định đánh mình. Ngài lộn nhào về phía sau để né, tay rút kiếm từ sau lưng ra phòng thủ.
_Nhóc nghĩ thế sẽ tốt cho người dân của mình à? Quá ngu ngốc.
Cô ta đập đất lao tới khiến cho mặt đất nức toát.
Rita nhanh đỡ lấy thanh kiếm đỡ cả lấy đòn xung kích bay ra, hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra một âm thanh chói tai cùng cơn gió lớn bao lấy cả hai.
_Không lẽ để họ bị thương, không lẽ để họ mất mạng? Đó là điều một vị vua muốn sao?!
Ngài gào lên từng câu từng chữ như lấy hết sức của mình ra.
Dù vị chánh án đã cố dùng hết tất cả sức lực vào tay để đầy kiếm của cựu vương ra, nhưng sức ép quá lớn khiến ngài phải nghiêng người về phía sau để chống đỡ.
_Thế sao? Thế thì nhìn kỹ đi.
Lời đáp trả của Rita đã thật sự chọc giận Charonda, cô ta phất tay lại thêm một con bão tuyết nữa hiện che mất lâu đài, nhưng kỳ lạ rằng không có một bông tuyết nào bay tới chỗ họ. Một hình ảnh dần xuất hiện trên nền trắng của cơn bão, đó là ngôi làng duy nhất ở Gokkan họ đang bị một đàn sói tấn công.
_Dù từng là tội nhân mạnh mẽ và hung bạo nhưng nhìn đi, giờ những kẻ đó chỉ biết lao đầu chạy, không có bất kỳ ai có ý định chống trả.
Cô ta cười khẩy khi nhìn vào đôi mắt câm tức và đau xót của Rita, cô ta biết mục đích của mình sắp thành công rồi.
_Gokkan có một nguồn lực lao động to lớn, lớn hơn cả toufu nhưng vì ngươi nó đã tan theo gío tuyết. Kẻ không biết nắm bắt và tận dụng lợi thế của quốc gia mình thì chỉ là một tên vua yếu kém.
Vừa dứt câu cô ta lại lao tới dán một cú đá bất ngờ vào bụng Rita khiến ngài văng ra xa.
_Nếu ngươi còn cứng đầu như thế thì sớm muộn gì Gokkan cũng chẳng còn ai.
Họ lại bắt đầu nhưng màn đọ kiếm vói nhau, Rita cũng đã biến thành papillon ohger nhưng vẫn không thu hẹp được khoảng sách sức mạnh của cả hai.
_Chẳng phải ngươi và những tên vua mới kia đã đánh bại được Retinol sao, yếu thế thì cũng không khác gì dân của mình rồi.
Cô ta nở một nụ cười chăm chọc khi bản thân vẫn đang chém liên tục vào ngực của vị vua trẻ.
_Ta có thể bảo vệ được họ, Ryouga Issen.
Rita chỉa thẳng thanh kiếm của mình lên trời để một đợt sét đánh vào kiếm, chuyển sang dạng King's Proof. Một đôi cánh tím bán trong suốt xuất hiện sau lưng của ngài.
_Ngươi quá bảo thủ, sao ngươi không nhìn đi hả?! Ngươi không thể bảo vệ họ cả đời.
Đôi mắt xanh của cô ta sáng lên một đợt gió tuyết ùa ạt bay tới nuốt chửng lấy Rita làm ngài không thể duy chuyển được, lại thêm tám ngọn giáo băng từ mặt đất lao lên vây lấy ngài ấy.
_Là cư dân của Gokkan đã là thiệt thòi lớn với họ rồi.
Charonda đi tới không có nhát kiếm nào hay lời chửi mắng, cô ta dịu giọng muốn khuyên Rita đổi ý.
_Được tôi hứa bản thân sẽ giúp Gokkan phát triển và dân chúng không còn chịu khổ nữa.
Rita đã dịu lòng đi, không còn sự giận dữ hay cứng đầu nữa, ngài chọn suy xét cho dân chúng mà không quá áp đặt. Ngài giải biến hình, tay cầm thanh ohger calibur của mình cấm xuống đất thể hiện cho sự kiên định và lời hứa bất diệt.
_Tốt, nát thế này ngươi mới chịu hiểu chứ.
Cô ta nở một nụ cười hài lòng nhìn qua toàn bộ người của Rita, chân chắc giờ đã gẫy rồi còn nội tạng không biết có ổn không.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể đọc qua chương này bồ có thể cảm thấy Rita rất cứng đầu và tự mãn. Ở góc khác một người chỉ biết pháp lý như Rita việc điều hành toà án đã đủ mệt rồi nói chi lo cho dân chúng. Ẻm ôm hết việc vào mình mà không san sẻ hay cầu giúp cũng khiến cho dân nghĩ rằng Rita sống rất khoẻ trong khi họ phải lao lực làm ẻm bị ghét thêm.Hết 2 chương đầu là về Rita thì 2 chương sau là về nội tâm của nữ vương Himeno ấy.
12/5/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[RitaHimeno] Hoa trong tuyết trắng
Short Storytình yêu là thứ thầm lặng bên trong mỗi con người, rồi cũng có một lúc thứ tình yêu đó thức tỉnh ta. Liệu người có chấp nhận nó cùng em không? -Dan Monori-