Chương 7: Bông hoa đẹp nhất (end)

136 13 2
                                    

Đã ba tháng trôi qua từ ngày đó. Cuối cùng thì Rita cũng có thể trở về Gokkan để tiếp tục phần việc còn dở dang, nó có thể xem là niềm vui của ngài nhưng lại là nỗi buồn của Himeno.

_Có điều gì khiến cô không vui sao cô Himeno?

Sebastian khi châm thêm trà cho nữ vương đã chú ý ngay vào vẻ mặt ỉu xìu của nàng.

_Ông có nghĩ rằng Rita không thích ta không?

Thay vì trả lời thì nàng lại hỏi lại ông một câu hỏi không liên quan.

_Tôi cảm thấy ngài ấy còn coi trọng cô hơn những vị vua khác đó ạ.

Ông ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời nàng.

_Không thể có chuyện đó được, ngài ấy rời đi mà chẳng báo với ta một tiếng.

Nàng nâng ly trà nhắp một ít để bình tĩnh tâm trạng.

_Tôi nghĩ cô chỉ đang nhớ ngài chánh án thôi. Hôm nay không có việc gì cô có muốn đến Gokkan thăm ngài ấy không?

Nhìn bộ dạng như một chú mèo giận dỗi nhưng vẫn cố giữ vẻ sang trọng của mình làm ông hiểu ra vấn đề ngay.

_Được, thế thì sắp xếp đi chúng ta sẽ chuẩn bị đến đó!

Lời ông nói như gãi đúng điểm ngứa của nàng khiến nàng ấy lập tức vui vẻ.

_Chà, có lẽ mình nghe được đáng để lưu tâm đây.

Họ không biết rằng Luna đang đứng cách đó không xa nghe hết cuộc trò chuyện. Vốn dĩ cô tới đây là để điều tra về một vụ buôn lậu nhưng ai ngờ rằng lại thấy thông tin thú vị thế này. Cô nhanh chóng dùng God Papillon mà mình đã mượn bay về Gokkan.

_Đây là phần lời khai của những người làm việc với nghi phạm.

Vừa hạ cánh xuống thành thì cô đã thấy vua của vương quốc này đang ngồi đắp người tuyết cùng những đứa trẻ. Cô đi tới đưa cho ngài xấp giấy ghi lời khai và thông tin của vụ án.

_Cô để trong phòng thông tin giúp tôi.

Rita cầm lấy đóng giấy đó, ngài xem sơ qua từng trang rồi đưa lại cho Luna.

_Vâng. Mà tôi khuyên ngài này, ngài nói chuyện với cô nữ hoàng của Ishabana ấy có hồn tí được không? Tôi thấy ngài nói chuyện với ngài ấy mà cứ cứng nhắc vậy người lại đánh giá.

Cô nhìn thẳng vào con mắt của Rita lên tiếng khuyên nhủ nhưng cứ như mẹ bảo con.

_Ờ ta biết rồi.

Ngài cứng nhắc đáp lại, không biết ngài cho nó vào tai mình không.

_Nhớ nhẹ nhàng thôi đó nha, mà Moffun ngài đắp thấy ghê thế.

Luna nói rồi đi về phía lâu đài với xấp giấy của mình, không quên mỉ mai người tuyết mà Rita làm.

_Đó là Moffun ạ, em cứ tưởng là quái...

Một cậu nhóc trong đám trẻ vừa lên tiếng thì đã bị chị mình ngăn lại.

_Mà ngài Rita ơi vương quốc Ishabana trong như thế nào ạ.

Một đứa bé khác nói lên thắc mắc của mình. Nó tò mò như thế thì cũng đúng thôi từ bé đến giờ nó vẫn luôn ở đây cái nơi lạnh lẽo này, chỉ có một hiếm hoi ra ngoài là đi sơ tán.

[RitaHimeno] Hoa trong tuyết trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ