Khi nhận ra Rita đã tỉnh dậy Himeno ngay lập tức bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho ngài, xem xét xem ngài có chỗ nào không ổn không.
_Không có gì đáng quan ngại, tình trạng cơ thể cũng có vẻ ổn rồi.
_Có chuyện gì thế? Sao tôi lại nằm ở chỗ này?
Rita khó hiểu nhìn những hành động của nàng và cả cơn đau ở bụng của mình khiến ngài khó chịu.
_Còn việc gì nữa đột nhiên cậu bị thương đây này, giải thích mau cậu có biết gì không?
Himeno cáu kỉnh ngồi xuống bắt đầu thẩm vấn.
_Vậy là linh hồn có thể chịu cùng ảnh hưởng đến cơ thể à...
Ngài chợt nhận ra khi gặp Charonda bản thân đã bị đánh trúng rất nhiều.
_Có chuyện gì mà ảnh hưởng đến linh hồn cậu?!!.
Những lời nói đó khiến nàng không khỏi hoảng hốt.
_Nhờ Debonica thôi, cô ấy đưa tôi tới gặp chánh án đầu tiên ở dạng linh hồn, đừng lo lắng quá về nó.
Ngài đưa mắt nhìn nàng ấy, dù là lời nói trấn an nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt.
_Vậy tại sao ngài lại thành ra thế này?
Dù biết Himeno sẽ hỏi như thế nhưng Rita không tránh khỏi sự lúng túng, ngài chuyển ánh nhìn sang một nơi khác im lặng không muốn trả lời.
Đây không phải là vấn đề muốn nói hay không, mà nằm ở việc ngài đã được người kia dặn nhất định không được phép nói ra với bất kì ai.
_Không muốn nói cũng được, dù sao cậu cũng tỉnh rồi tôi sẽ gọi Morfonia cho cậu.
Nàng đứng dậy đi một mạch ra tới sảnh chính nơi đặt ngai vàng của mình, bỏ mặc con người đang hẩn thờ nhìn mình kia.
_Thông báo với Morfonia rằng chánh án tỉnh rồi, dọn dép hết đồ của tôi trong phòng bệnh của ngài ấy luôn.
Nàng giao việc cho Sebastian rồi tiếp tục phần việc của mình, dù sao làm vua cũng không nhàn.
_Rita, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi làm tui lo chết.
Khi nghe tin thì Morfonia ngay lập tức chạy từ phòng bệnh của mình tới phòng Rita.
_Tới rồi sao, tôi có việc cần giao cho cô đây.
Nhìn thấy người cận thần của mình xuất hiện làm chánh án lại nhớ đến việc cải cách cơ chế điều hành đất nước.
_Hả?
Câu nói như sét dán thẳng vào đầu cô cận thần làm niềm vui tan biến như mây khói.
_Thông báo với thần dân rằng sẽ có người tới hướng dẫn họ dùng vũ khí và võ để phòng thủ cho thành, từ giờ không có gì quá trọng ta sẽ không ra mặt. Thêm nữa từ ngày mai người thân có thể đến thăm phạm nhân.
Rita nói một mạch những việc bản thân nghĩ ra từ nãy đến giờ và vẫn sẽ còn nhiều hơn sau này.
_Ngài bị thương đến hư đầu rồi sao?
Phải biết là đó giờ dù cô có khuyên thế nào thì Rita cũng không bao giờ chấp nhận, thế mà giờ lại muốn làm là sao.
_Nói gì vậy, cô nên đi làm nhanh lên đi, còn rất nhiều việc đấy.
Nhìn cái người này còn đứng nói hưu nói vượn như vậy chỉ khiến ngài muốn đuổi cô ấy đi, dù sao ngài cũng muốn thay đổi tích cực mà.
_Khoan đã khoan đã, tui là người bệnh mà, tui cũng đang nhập viện giống ngài vậy đó.
Morfonia cố gắng viện cớ.
_Cô khỏi cũng mấy ngày rồi đấy.
Sebastian xuất hiện ngay sau lưng cô cũng nhanh nhẩu vạch trần lời nói dối.
_Ông già này nói làm gì thế hả.
Biết kỳ nghỉ dài hạn của mình vừa bị ông già lắm việc này phá hoại làm cô rất tức giận.
_Tôi mới 25 tuổi thôi.
Làm sao một chàng trai như Sebastian có thể im lặng chấp nhận bản thân bị gọi là ông già được.
_Đồ của Himeno à, sao lại mang đi rồi?
Rita thấy ông bắt đầu thu dọn những quyển sách và một vài tấm vải thêu trên bàn thì liền biết mấy thứ đó là của ai.
_Nữ vương nói ngài tỉnh rồi thì không cần phải canh chừng nữa,tôi xin phép.
Ông cúi đầu đáp rồi ôm hết đồ lẳng lặng rời đi.
_Có khi ngài ấy có ý với ngài đó, tui thấy từ khi ngài bất tỉnh thì ngài ấy ngồi đây gần như cả ngày luôn.
Đợi Sebastian đi khuất thì Morfonia mới bắt đầu lên tiếng.
_Cô ấy luôn đối xử với mọi người như thế, không có chuyện ý tứ gì ở đây hết.
Rita liếc nhìn cô gái đang nhiều đó, ánh mắt rũ xuống.
_À mà tui nghe nói trước ngài ấy bị hủy hôn á, ngài có nghe qua chưa?
Cô giả vờ như không hiểu những gì chánh án nói mà càng thích xoáy vào hơn.
_Đó không phải chuyện của ta.
Dù Rita tỏ ý không muốn biết nhưng nhìn mặt là thấy ngài ấy đang rất tò mò.
_Tui mới biết gần đây thôi nè, hình như nữ vương yêu gã trai đó lắm nhưng ngài đã bị hắn hủy hôn để chạy theo ả khác.
Có thế nào thì Morfonia nhất định phải kể với chánh án của mình.
_Cô nên về nước được rồi đấy, làm hết phần việc ta đã giao trong hôm nay, chỉ cần gọi thêm Luna tới đây là được rồi.
Giọng của ngài trở nên gắt gỏng hơn như đang muốn hét vào mặt Morfonia vậy, chắc ngài ấy đang tức lắm rồi.
Cô thấy thế thì cũng đàng im lặng rời đi, đứng chọc thêm chút nữa mà bụng Rita đứt chỉ thì cô đi tù mất. Khi vừa đóng cửa lại thì trong phòng đã phát ra một tiếng hét giận dữ như muốn nhai nát bầu trời của Rita. Nó làm Morfonia giật mình, mà miệng không ngừng oán trách ngài ấy thật quá cứng nhắc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui tính viết dài lắm nhma tự nhiên thấy nó nhìu quá nên tách ra lm 2 chương, đáng ra hết chương này là end rồi ấy. Ằ thứ 6 tuần này hình như có Raw movie rồi có ai hóng ko :^.16/5/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RitaHimeno] Hoa trong tuyết trắng
Short Storytình yêu là thứ thầm lặng bên trong mỗi con người, rồi cũng có một lúc thứ tình yêu đó thức tỉnh ta. Liệu người có chấp nhận nó cùng em không? -Dan Monori-