Chương 2

365 55 2
                                    

Mí mắt của Finn nặng trĩu, toàn thân thì lại đau nhức. Cậu cảm thấy bản thân như bị xe tải cán qua vậy, không cách nào động đậy được. Sau khi cố gắng vùng vẫy trong vài phút không có hiệu quả, cậu liền bỏ cuộc.

Finn nhanh chóng nhớ lại bản thân đã làm gì trước khi bất tỉnh thì đột ngột nhớ ra High Card bị tập kích bởi một lá bài kì lạ. Bản thân cậu thì nhảy xuống hố để cứu những người đồng đội của mình, và cả....

Trên tay truyền đền xúc cảm của một vật cứng, điều đó làm Finn thở phào trong giây lát nhưng khi mày mò một hồi cậu mới nhận ra rằng món đồ cậu đang cầm đã bị gãy nát.

Đó là chiếc kính râm mà Chris đã tặng Finn. Trước khi tặng nó Chris đã dặn dò Finn phải bảo quản cho cẩn thận, nhưng mà chưa được bao lâu thì nó đã gãy trong tay của cậu rồi.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Finn cố gắng mở mắt để xem tình trạng của chiếc kính. Nhưng không hiểu sao mí mắt của cậu cứ như bị dán keo vậy, không có cách nào mở ra được.

Ngay lúc Finn đang chật vật muốn tự lấy tay mở mắt thì bên cạnh bỗng dưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Finn lập tức cảnh giác, tay lần mò tìm lá bài của mình.

Người nọ nhìn thấy hành động của Finn chỉ cười khẽ, sau đó thì ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, giọng nói trầm khàn quen thuộc nhanh chóng vang lên không trung "Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Finn cứng đờ người, khó khăn nhích bản thân ra xa phạm vi của người kia, "Rốt cục mày là ai? Con mèo tam thể!"

Nghe thấy từ "mèo tam thể" người nọ bỗng dưng mở to mắt, trong đôi con ngươi nhạt màu ánh lên tia hy vọng. Nhưng sau đó như nghĩ tới cái gì, những tia hy vọng đó đều tan biến.

"Cậu có thể nghĩ tôi là con mèo tam thể kia cũng được. Tôi không ngại đâu."

Nói rồi liền vươn tay chạm vào trán của Finn, một nguồn năng lượng từ đầu ngón tay được rót thẳng vào người cậu. Ngay sau đó, cậu có thể mở mắt như bình thường.

"Chết tiệt, mày là lá bài gì vậy chứ?"

Finn thử động đậy cơ thể mình, bất ngờ nhận ra những vết thương đã lành hẳn. Vừa mở mắt ra đã nhìn dáo dác xung quanh, tự động bỏ qua người ngồi trước mặt vì nó đang sài hình dạng của một con mèo tam thể bình thường để giao tiếp với cậu.

Con mèo tam thể đó nhếch miệng nhìn Finn, ánh mắt không rời khỏi người cậu giây phút nào, "Đây là nhà của tôi, cậu có thể sống thoải mái ở đây mà không cần phải đi bán mạng cho cái đại lý xe ô tô đó nữa."

Finn nghe được lời này thì nhướng mày, hướng tầm nhìn về phía con mèo tam thể tưởng chừng như vô tội trước mặt mình, "Mày biết rõ thật đấy, nhưng tao phải về, bọn họ là gia đình của tao. Còn có cả..."

Finn không nói tiếp, cậu nhìn chăm chú vào chiếc kính râm bị gãy trên tay mình.

Vội ho khan một tiếng, cậu lại chuyển tầm mắt lên nhìn mèo, "Mày là thứ gì đấy? Rõ ràng ban nãy mày đã sài tay người chạm vào trán tao."

Con mèo nhìn chăm chú vào Finn, giọng nói không mấy vui vẻ, "Cậu thích hình dạng mèo tam thể này nên tôi đành phải sài nó thôi."

[ChrisFinn] PreciousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ