Đường phố về đêm ngày càng tấp nập hơn, có một số quầy ăn đã lên đèn chào mời khách hàng, hương thơm cứ thế lan tỏa theo chiều gió đến chiếc mũi nhỏ bé của Finn.
Chris thong dong bế mèo trở về quán cà phê hồi chiều, dọc đường đi anh vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía mình. Finn không quan tâm ánh mắt người đi đường, vội khịt mũi cào tay áo của Chris hòng ra dấu với anh.
Chris nhìn theo phương hướng mèo Finn lưu luyến, thấy đó là một sạp thịt nướng, hương thơm có thể nói là bay xa tận mấy ngõ ngách trong thành phố. Lại nói mèo ai đời lại thích đi ăn thịt nướng nhỉ?
"Chỉ ăn một xiên thôi, ăn nhiều không tốt cho mày."
Một người một mèo "sang chảnh" đi đến dõng dạc hô to cho một xiên thịt. Ông chủ ngay lập tức nhanh tay lật thịt nướng trên vỉ, luôn miệng vâng dạ niềm nở với khách hàng. Đứng hồi lâu cũng chán nên Chris cũng câu được câu không trò chuyện với chủ quán, tiện thể hỏi thăm gần đây có điều gì kì lạ xuất hiện không.
Chủ quán lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi, giọng điệu chất phác thật thà đáp lời, "Tôi là thổ địa gần đây đó anh hỏi tôi là đúng bài rồi. Dạo này đúng là có biến thật, nghe đâu ở bên kia có người bị mất tích, nhưng mấy ngày sau cũng chính tại nơi đó tìm thấy xác."
Chris và Finn đồng thời nhìn theo bàn tay chỉ đường của chủ quán, thấy đó là hướng đi vào ngõ cụt mà Finn kéo Chris chạy tới. Không nghi ngờ gì nữa, lá bài đã chạy mất tăm rồi.
Ban chiều, trước khi bế mèo Finn đi thì Chris cũng cẩn thận quan sát ngõ cụt, ngoại trừ hơi khuất nắng ra thì còn lại chẳng có gì nên anh ngay lập tức xem nhẹ, nghĩ đơn giản rằng mèo Finn chỉ vô tình chạy vào đó. Nhưng bây giờ có sự khẳng định của chủ quán thì anh nhìn mèo bằng một ánh mắt như tìm thấy hy vọng.
"Có lẽ mày sẽ tìm ra Finn giúp tao nhỉ."
Tôi là Finn đây!! Finn đang ở trước mặt anh nè!
Nhưng tất nhiên meo meo vài tiếng thì Chris làm sao mà hiểu được, anh thấy chủ quán đưa xiên thịt tới liền nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng xé ra bỏ vào tay mình, thổi vài hơi và đưa tới tận miệng mèo vàng. Có thể nói là hầu tận miệng cũng không sai.
Finn thấy thịt thì hai mắt sáng lấp lánh, vùi đầu vào ăn lấy ăn để như thể rất vô tâm nhưng không ai biết rằng, trong đầu cậu đang lập ra kế hoạch khiến cho mọi người trong High Card không nhận ra mèo vàng mà họ đang nuôi thật ra là Finn. Lời "đe dọa" của Luke hẳn còn văng vẳng bên tai, Finn không thể làm ngơ trước nó được, nếu Luke có năng lực biến cậu thành mèo, khiến cho các Player mất tích và mất mạng thì việc cậu không hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể mất mạng như chơi.
Mặc dù việc nghĩ một con mèo là người mà họ thân thuộc nhất có vẻ là không có khả năng nhưng với khả năng nhạy bén của các thành viên trong High Card thì điều đó không phải là không thể. Phải bóp chết mọi khả năng từ trong trứng mới khiến Finn yên tâm được.
Đang chăm chú ăn thì Finn nhận ra bản thân đã ăn hết thịt trong tay của Chris nhưng người nọ vẫn không có phản ứng gì. Finn liếc mắt nhìn Chris và phát hiện anh thế mà lại mất tập trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChrisFinn] Precious
FanfictionFanfic của cp Chris x Finn (Project High Card). ✦Ai cũng có cho mình một thứ quý giá. Còn bạn thì sao?✦