Vì quá lo lắng cho mèo nên Chris đã quay đầu xe đến phòng khám thú ý. Dọc đường đi anh luôn để mèo ở đầu gối và vuốt ve an ủi liên tục làm cho Finn vốn dĩ đã rất mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi rơi vào mộng đẹp cậu có thể loáng thoáng nghe thấy Chris gọi điện cho Leo và xin phép đi muộn một chút.
Thật ra thì sức khỏe của cậu chính bản thân cậu là rõ nhất, cậu cảm thấy bây giờ mình vẫn có thể chạy nhảy như bình thường nhưng có vẻ người nuôi mèo lại không cho là vậy.
Chiếc xe ô tô của Chris phóng băng băng trên đường, vì không phải là giờ cao điểm nên cũng không có bao nhiêu xe, Chris cứ thế trổ hết tài năng lái xe lạng lách của mình. Và quãng đường đi tầm 10 phút đã bị anh rút ngắn còn 5 phút.
Vào phòng khám Finn bị bác sĩ lật qua lật về xem xét, sau vài phút bị dày vò đến độ đuôi cũng phải dựng thẳng đứng lên thì bác sĩ nhanh chóng đưa ra kết luận: Vô cùng bình thường.
Chris vẫn không yên tâm lắm, đôi mày xinh đẹp cau chặt nhìn nhóc mèo sống dở chết dở trên giường bệnh, "Có thật sự là không sao không? Mới nãy nó còn quằn quại."
Sau đó vì Chris cứ nài nỉ bác sĩ khám kĩ hơn cho mèo nên đã bị đuổi đi trong ánh nhìn hình viên đạn. Hết cách, anh chỉ có thể dặn dò bác sĩ giờ uống sữa của mèo rồi nhanh chóng đi đến chi nhánh Pinochle như đã hẹn.
Finn nằm ườn ra trong phòng bệnh, thấy bác sĩ lại thật sự muốn khám kĩ cho mình thì nằm đơ như một bức tượng. Khoảng vài phút sau, Finn say sẩm mặt mày mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Finn từng nghe ai đó bảo nếu thiếp đi vì mệt thì sẽ ngủ một giấc thật ngon không mộng mị, nhưng bây giờ cậu có thể xác định lời nói đó chỉ đơn giản là lừa mèo. Cậu mới nằm ngủ có vài phút đã bắt đầu mơ màng nhìn thấy bản thân trong hình dạng Finn, hình dạng con người mà lâu rồi cậu chưa thấy.
Finn bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình trong cửa kính, hết sờ mặt rồi tới vò đầu bứt tai để xem thử có phải bản thân mình đang mơ không.
Thật ra là mơ thật.
Finn có thể cảm nhận được điều đó nên cậu thôi vò đầu bứt tai tự làm hại chính mình. Cậu quyết định nhìn kĩ tình hình một chút rồi sẽ tính tới chuyện tiếp theo.
Cửa kính trước mặt cậu là của một quán cà phê tên gì đấy mà cậu cũng không biết, nó nằm ở một góc phố khá sầm uất. Xung quanh người đến người đi tấp nập, xe ô tô chạy như bay trên đường, trẻ con được người lớn nắm tay vui tươi hớn hở mà chạy nhảy. Tất cả đều như thật vậy khiến Finn nhìn đến có chút hoa mắt chóng mặt.
Ngay lúc Finn không biết tiếp theo mình nên làm gì thì bỗng nhiên bên vai trái bị vỗ mạnh một cái, Finn xuýt xoa một hồi rồi sau đó nhìn thủ phạm đang đứng đằng sau mình. Thật bất ngờ, đó là Chris.
Chris nhướng mày nhìn Finn, không hiểu chuyện gì mà phàn nàn, "Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ đấy! Cậu đứng đực ra đó làm gì?"
Ngay lúc Finn tính càm ràm về việc Chris đánh vào vai mình như mọi ngày thì không biết vì sao cậu lại không thể mở miệng được, phải mất vài giây sau cậu mới trả lời nhưng là trong tình trạng bị thứ gì đó điều khiển, "Xin lỗi, xin lỗi, tại mới nãy bị một đứa trẻ đụng trúng ấy mà, tôi xém ngã luôn đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChrisFinn] Precious
FanfictionFanfic của cp Chris x Finn (Project High Card). ✦Ai cũng có cho mình một thứ quý giá. Còn bạn thì sao?✦