Chapter 6: Those sleepyhead

145 19 19
                                    

Dark cáu bẳn đi ra màn hình chính, lầm bầm chửi mắng. Chosen dám đá anh ra ngoài vì thằng nhóc vàng kia hào hứng gì gì đó. Có Cursor, đó là máy của anh cơ mà!?

Phía trên màn hình, một phần mềm đang mở. Dark cũng không bận tâm lắm chuyện Cursor không có ở đây, dù có thì nó cũng chẳng thèm đả động gì tới anh đâu. Anh dụi mắt một chút, thở dài. Chắc là vào tổ của đám Virabot mà ngủ bù tối qua vậy. Việc phục hồi mã hư hại sau trận Showdown yêu cầu anh nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng chuyển vào máy tính thì nghỉ ngơi kiểu gì được nên anh cứ phải là chịu mệt mỏi thêm vài ngày. Chosen thì cứ tung tăng với mấy đứa nhóc, khó chịu thực sự.

Từ khi nào mà thằng cha đó hòa đồng dữ vậy hả trời?

Dark bực bội nhấn Viraband để gọi Virabot. Thế nhưng anh chợt nhận ra tay mình trống không, anh lỡ để cái vòng trong tệp mất tiêu rồi. Anh vỗ trán, sau đó thở dài lần nữa. Vậy thì cố mà trèo đại lên cái tệp nào đó vậy. Anh nhớ việc bay quá, nhưng mã của anh hiện không đủ mạnh để bắt đầu tiến trình phức tạp như vậy.

Quan sát một vòng lên trên khiến cho Dark thất vọng tràm trề. Cái máy tính chết tiệt này trống hoác, chả có gì ngoài ba cái biểu tượng trên cùng và cái tệp của anh gắn ở dưới cùng. Hồi đó rõ là Alan có cả đống ứng dụng trên màn hình, giờ thì chẳng có gì. Hài hước thật. Giờ chẳng lẽ anh đi ngủ bờ ngủ bụi hả trời?

Hoặc về lại tệp...

Dark lầm bầm nguyền rủa. Anh ghét ở trong máy tính. Chật chội khó chịu chết đi được, đã vậy còn đông nữa chứ. Sống sao nổi trong cái máy này được chứ, vài hôm nữa kiểu gì anh cũng cho Virabot gặm bớt vài thứ đi cho đỡ bực. Gặm luôn cái đám lóc chóc kia cho rộng chỗ luôn. Cơ mà nhắc mới để ý, lũ nhóc con đi đâu cả rồi nhỉ?

Khi quay đầu nhìn lại, Dark hơi giật mình khi thấy Second đang ngủ trên chiếc ghế dài. Cậu dựa đầu ra sau lưng ghế, thân mình thì xiên vẹo. Cái tư thế nằm của cậu chắc chắn là lúc dậy sẽ đau lưng với cổ dữ lắm.

Cơ mà thằng nhóc này ngủ nhiều ghê. Với sức mạnh của nó, lẽ ra năng lượng trong mã đủ cho nó không ngủ cả năm vẫn tỉnh như sáo mới đúng. Dark không khỏi tò mò tới gần. Second chẳng hề nhận ra gì cả, điều mà anh cho là một hành vi thiếu cẩn thận và dễ ăn đòn. Nếu anh còn sức mạnh thì anh đấm cho nó tỉnh rồi, nên dạy nó một bài học về cảnh giác. Nhưng thôi, lỡ chọc cho nó xiên anh một phát nữa thì không ai cứu nổi. Cứ nghịch ngu thì tám cái mạng cũng không đủ cho anh dùng.

Dark chậc lưỡi lắc đầu, ngáp một cái rồi định quay đi. Thế nhưng tầm mắt anh dừng lại một chút. Anh dụi mắt nhìn thêm một lần vào Second đang ngủ lăn lóc trên ghế. Anh trợn mắt há hốc. Nó dám ôm Cursor đi ngủ luôn?

Phải rồi, bảo sao Alan mở trình vẽ rồi để đó mà bỏ đi.

- ...

Nên xem thử không nhỉ?

Vốn dĩ anh định không quan tâm, nhưng dù sao đây cũng là Cursor, kẻ thù lớn nhất của anh. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, đặt cây gậy chống của anh qua một bên. Tiếng ngáy nhỏ của Second lọt vào tai anh khi e ngại nhìn một chút trước khi chọc vào Cursor mà cậu đang cầm lên tay. Nó không cử động, giống như hình nộm. Anh thử kéo một chút, hóa ra thằng nhóc cầm nó khá chặt. Anh bực tức thở dài, từ bỏ việc mở Cursor ra xem trong đó có gì. Lỡ mà Second dậy và biết anh định mổ xẻ creator yêu quý của nó, chắc anh lên đoạn đầu đài luôn.

[AvA - Hiatus] Every Normal Day At AlansPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ