Chapter 2: Mess up

167 20 7
                                    

Chosen hơi nao núng khi đọc những gì Alan viết. Anh không biết anh có thể hứa điều này không, dù sao anh và Dark cũng là một mớ hỗn độn hủy diệt. Nếu họ tranh cãi, chín mươi phần trăm sẽ có một cuộc đánh nhau nổ ra. Và trận chiến của những người que siêu phàm không hề có vẻ an toàn cho một chiếc máy tính.

- Không sao đâu. - Second vỗ vai Chosen an ủi. - Đừng bận tâm những tai nạn có thể xảy ra, anh ấy sẽ bỏ qua thôi. Với bọn em những thứ đó khá nhiều.

Đó là vì em là một ngoại lệ, Chosen cười cay đắng khi nghĩ đến điều đó. Trước Second, họ đều tồn tại như kẻ thù của The Animator. Rõ ràng mọi thứ thay đổi không phải chỉ vì Alan thay đổi, mà còn vì bản thân cậu bé đầu rỗng màu cam cũng có điều gì đó từ bên trong có thể lay chuyển được anh.

[Một điều nữa, Alan] Second nói bằng chữ trên đầu, chỉ để chắc chắn và xua tan nghi ngờ của Chosen. [Có lẽ Virabot sẽ theo Dark tới đây. Họ sẽ không làm hại gì, nhưng anh có thể sẽ khó chịu...]

Alan nhướng mày. Chà, con virus đó thực sự là thứ khó chịu đấy. Như thể hai siêu người que là chưa đủ để anh bất an, giờ là một virus máy tính nữa. Chuyện này sẽ hơi mạo hiểm nên anh không thể lập tức gật đầu được. Anh nheo mắt, dựa lưng vào ghế để cân nhắc. Chosen vẫn đứng bên cạnh Second và nhìn anh. Hãy thử tưởng tượng về The Dark Lord, gã người que mà anh từng đối xử dịu dàng trước cả khi nhận ra rằng các người que cũng có tri giác. Anh chậc lưỡi, nhún vai. Một chiếc máy tính thôi mà, anh sẽ mua một chiếc mới nếu họ làm hư nó.

[Như tôi đã nói, miễn là không phá máy tính] Anh ngồi thẳng dậy và gõ.

Chosen và Second bắt đầu nói chuyện gì đó. Alan không thể nghe thấy, anh chỉ đọc được cử chỉ thuyết phục của cậu bé đầu rỗng màu cam. Chosen, như mọi khi, vẫn thể hiện ra ngôn ngữ cơ thể quá nghèo nàn để hiểu. Anh tóm lấy cốc cà phê đã nguội trên bàn, lẳng lặng chờ đợi hai người que hoàn tất cuộc hội thoại.

- Em sẽ nói với nhóm màu chuyện hai anh chuyển tới. - Second hào hứng nói.

- Anh không chắc về việc đó. - Chosen hơi cau mày. - Bọn trẻ và Dark... Có lẽ sẽ không hợp.

Đó là một cách nói giảm nói tránh sau việc Dark từng giết nhóm màu, nhưng anh lo ngại rất đúng về điều đó. Anh đã thiếu suy nghĩ khi đến đây, bởi nếu nhìn lại thì quả nhiên việc tới sống ở máy tính thực sự quá viển vông. Chưa kể đến chuyện đối mặc với The Animator thì việc có bốn người que bình thường lảng vảng xung quanh đã là hiếm có với họ.

- Không sao đâu, họ sẽ hiểu. - Second vỗ vai Chosen an ủi. - Em biết họ sẽ hiểu.

- Không phải vậy, Second. Sẽ không thoải mái nếu anh và Dark...

- Cứ trực tiếp hỏi họ là được mà. - Cậu bé vô tư ngắt lời. - Đừng nghĩ chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Alan cũng từng giết họ một lần và King đã cố thử. Purple đã phản bội vài lần nếu em không nhớ nhầm...

Chosen còn chẳng buồn hỏi King và Purple là ai. Anh bất lực nhìn Second, cuối cùng thở dài và gật đầu. Cậu bé đúng thực là có điểm đặc biệt. Rõ ràng anh là người tới và hỏi xem liệu anh có thể ở lại, vậy mà giờ biến thành cậu ép anh ở lại.

[AvA - Hiatus] Every Normal Day At AlansPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ