Chương 9: Hôn ước ngày tận thế (3)

6 2 0
                                    

"Ngay sau đấy mọi người cũng bĩu môi luôn, chẳng ai thấy Thanh Nhược đáng yêu hay gì cả. Họ chỉ thấy cô quá đáng sợ, đúng chất mụ phù thuỷ."

Editor: Cinn

Họ có một chiếc xe dự phòng từ không gian của một anh chàng thuộc dị năng không gian trong đội. Khi mọi người đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc đã bày ra thì chàng trai ấy, hay gọi thẳng là Lan Dung đã lấy ra một chiếc xe và những đồ vật cần thiết cho sinh hoạt, thức ăn đủ cho năm người lớn ăn trong một ngày, những vật ấy đều là những thứ mà chiếc xe nào cũng được trang bị.

Mọi người dọn gần xong cả rồi, Vương Hạo thì đang đứng bên chiếc xe Thanh Nhược ngồi, anh ta đưa mắt quan sát mọi người đang vừa sắp xếp đồ đạc vừa lo lắng nhưng chẳng dám hó hé gì. Dị năng giả vừa chết ấy là một người khá lão luyện bởi mới ngồi chung xe với Thanh Nhược, nhưng gã ta đã đi rồi thì cần có một người thay gã ngồi chung xe với cô. Cơ mà, bây giờ ai mà chẳng muốn cách bà phù thuỷ Thanh Nhược càng xa càng tốt chứ.

Mọi người vẫn đang phân vân thì "phù thuỷ" mở cửa tạo ra tiếng bang, nhưng không xuống xe. Cô híp mắt và hơi nghiêng người, như một con sư tử đang ngủ gật và ở giữa trạng thái của nửa no nửa đói, giọng điệu thì khá nhẹ nhàng: "Chúng ta sẽ ghé trạm xăng đằng trước để ngủ một giấc đêm nay, ok?"

Mọi người phía ngoài ai nấy đều bĩu môi, cái giọng điệu hỏi ý kiến kiểu gì đấy? Mà giờ đây họ cũng biết chắc cô nàng bá đạo này sẽ chẳng nghe gì lời họ.

Bầu không khí như bị đóng băng tạm thời, Hạ Thải Huyên vừa cất một ít đồ vào cốp xe xong, nghe cô hỏi vậy bèn vòng đến bên cửa xe đáp theo thói quen: "Ok."

Thanh Nhược híp mắt nhìn cô một chốc rồi cười ấm áp như những tia nắng mặt trời: "Vậy mọi người lên xe thôi nào, ai có ý kiến thì đến đây."

Nghe thì mềm mỏng phết đấy, nhưng sát ý bên trong lại không thể bỏ qua.

Những ai được cử đi lần này chắc chắn không ai ngu ngốc, vừa nghe cô nói đã biết nguyên nhân cô muốn ghé trạm xăng đó. Dị năng giả nọ tuy vừa ngủm không lâu nhưng một hai phút đã đủ để mùi máu bay ra ngoài, tất nhiên chẳng ai ngu đi hỏi lý do Thanh Nhược muốn rời khỏi đây.

Tang thi rất nhạy cảm với mùi máu và hơi thở người sống, nó không cảm nhận được thì tốt, một khi nó cảm nhận được mà bạn lại không kịp xử lý nó ngay thì nó sẽ bám theo mãi. Với cả, theo giọng điệu ban nãy của cô thì nghe như một đứa trẻ muốn chóp lấy món đồ chơi của mình bằng được.

Nhưng đứa trẻ này bây giờ là phù thuỷ nhỏ.

Nơi họ dừng chân ăn uống chỉ cách trạm xăng xấp xỉ một cây, nhưng đường bị phá hư nên bốn chiếc xe cũng mất gần mười phút mới đến được trạm xăng.

Do trước đó dừng ở chỗ kia không quá lâu nên giờ đây ai cũng muốn tắm rửa sạch sẽ lại.

Thanh Nhược trước kia chỉ biết ăn ngon kệ đời nên hiện tại cũng không ai cần cô giúp đỡ gì. Vương Hạo ngồi trên xe với cô, Hạ Thải Huyên và Lan Dung thì xung phong đi chiến đấu với một nhóm nhỏ để xem có vật dụng gì có ích thì giữ mà xài và cũng để sắp xếp lại chỗ ngủ tối nay của đội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐANG EDIT] Xuyên nhanh- Nam chính, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ