Chương 6: Thanh mai trúc mã (6)

11 2 0
                                    

"Thì ra cháu đích tôn nhà họ Kha cũng biết dùng thứ này thứ nọ để mê hoặc lòng người đó nha."

Editor: Cinn

Cuối cùng thì Kha Tử Hiên cũng gặp lại Thanh Nhược. Lúc ấy, người làm anh lo sốt vó đang mặc một chiếc đầm dân tộc, một tay cầm cây kẹo hồ lô ăn, tay còn lại thì nắm váy dài, cười xán lạn tạo kiểu để bạn học chụp ảnh. Cô đứng trên cầu còn xung quanh là khung cảnh sông núi hùng vĩ.

Kha Tử Hiên híp mắt đứng dưới cầu nhìn cô nửa ngày, tức đến nỗi suýt chút là chạy thẳng đến đó. Ồ, váy áo là đồ mới mà còn là trang phục truyền thống của dân tộc vùng này, túi đeo trên người cũng là mới mua, và nụ cười nở rộ như hoa của cô càng chứng minh rằng tất cả những nỗi lo về việc cô sẽ thiếu cái ăn cái mặc của anh là không cần thiết. Anh ngồi nhà vội vã đi hỏi tin tức cô khắp nơi, gấp ráp gỡ đóng băng rồi chuyển thật nhiều tiền vào tài khoản cho cô, cũng như là không quên mua những món đồ thiết yếu đến cho cô với tốc độ nhanh nhất.

Không so sánh sẽ không tổn thương, anh bây giờ vừa gầy vừa đen, đau đớn vì lo cô bỏ nhà ra đi sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Còn cô gái ấy? À, thật sự chỉ đi du lịch cùng người bạn học nhiếp ảnh du của mình thôi.

Cuộc đời sao có thể hoàn hảo hoàn toàn được, anh luôn biết điều đó mà. Kha Tử Hiên, anh, coi như là thua dưới tay cô vậy. Nói là thế, nhưng đứng dưới cầu thấy sự tương phản rõ rệt của cô thì anh cũng tức đen mặt.

Cô nàng đáng giận ấy còn đúng lúc ngó sang bên này, vừa liếc mắt đã va ngay ánh mắt anh, nụ cười bừng gió xuân ngay lập tức xuất hiện trên mặt cô. Cô một bên tay quơ cây kẹo hồ lô, tay kia cầm lấy làn váy chạy nhanh đến.

Không may rằng, người trên cầu đi qua đi lại khá đông, cô như "mở một đường máu" đi ra, cả người trông như vừa đánh giặc xong sau khi ra khỏi đó.

Mặt Kha Tử Hiên càng đen hơn.

Tay anh lập tức bị người nào đó ôm choàng lấy rồi xiết chặt hơn. Môi anh dính lên trên trán người ấy mãi không muốn xa, sau đó mới lùi về.

Hô hấp cả người anh bỗng nhẹ hằn xuống, trái tim gần như từ lâu không còn cảm giác nay đã đập rộn ràng trở lại.

Thanh Nhược ngoan ngoãn ôm lấy anh, nụ cười tươi tắn trên mặt thì chẳng tắt nổi. Cô mềm mỏng cọ lấy đầu vai anh như mèo con.

Kha Tử Hiên mất một lúc lâu mới kiềm lại được sự chua xót trong mắt mình, anh vừa vỗ về xoa tóc cô vừa ngắm cô thật tỉ mỉ: "Có đói không? Có gặp phải chuyện gì khiến mình thấy ấm ức không?"

Thanh Nhược lắc đầu.

Kha Tử Hiên vỗ nhẹ mông cô:"Tiền trong thẻ em còn chưa đụng đến, thế hai tháng nay em sống sao đấy?" Trước nay cô đều ăn xài phung phí, lúc bé thì gia đình không hạn chế mức chi tiêu, lớn rồi thì anh cũng nhiều lần muốn nhắc nhưng không nỡ, nghĩ rằng cũng chằng phải là nuôi không nổi cô nên đành để cô làm theo ý thích, cơ mà lần này thì đúng là làm anh lo gần chết.

Thanh Nhược cười ngoác mang tai, ghé sang thơm ai đó liên tục mấy phát: "Tiền mừng tuổi mỗi năm đó, anh không nhớ hả? Tiền hai mình đều nằm trong cùng một thẻ mà thẻ đấy là do em giữ."

[ĐANG EDIT] Xuyên nhanh- Nam chính, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ