Chương 3: Thanh mai trúc mã (3)

14 2 0
                                    

"Chính cậu còn chẳng nhận ra rằng, cậu đã bắt đầu rất dung túng cô, cô gái nhỏ trước mặt còn chưa nói được nửa câu đâu đấy."

Editor: Cinn

Hai người cách nhau khá gần, Thanh Nhược thì đương nhiên biết bên cạnh mình còn có người khác. Còn Kha Tử Hiên, sau khi cảm nhận được hơi thở mềm mại phà vào mặt một lúc thì mí mắt mới chớp chớp, chậm rãi mở mắt.

Gương mặt của cô gái nhỏ từ lờ mờ đến ngày một rõ ràng hơn, tóc đen của cô đều ở phía sau lưng, làn da trắng mềm, cái mũi be bé nhấp nhô theo từng nhịp thở và cái miệng chúm chím đang cười mỉm.

Ừm... Kha Tử Hiên nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ồ, vẫn thấy này. Mới dậy nên còn hơi lơ mơ, rồi cậu bắt đầu nhớ lại là hôm qua mình ở nhà, trong phòng mình và chỉ có một mình cậu chìm vào giấc ngủ thôi, liệu mình có nhớ nhầm không nhỉ.

Nghĩ nửa ngày mà chẳng thấy nhầm ở đâu, lúc này cậu mới mờ mịt vươn tay đẩy nhẹ cô gái nhỏ đang ngủ say ở mép giường: "Thanh Nhược, Thanh Nhược..."

Thanh Nhược tất nhiên chẳng ngủ, nhưng cô vẫn lờ mờ chậm rãi mở mắt rồi lại chớp mắt vài cái, sau đó đôi mắt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, khoé miệng hơi nhếch ban nãy trở thành nụ cười xán lạm, cô thò đầu lại gần thơm vào má cậu: "Anh tỉnh rồi nè."

Kha Tử Nhiên chợt nhận ra là cậu đã trót quen với thói quen này của Thanh Nhược, không biết có phải là do bị sốc vì có người ở mép giường nên đã quên mất nỗi tức giận mỗi khi bị gọi dậy rồi không, cậu chỉ gật đầu dịu dàng: "Ừ anh tỉnh rồi, sao em ở đây vậy?"

Thanh Nhược ấm ức ngay: "Em đến gọi anh dậy mà thấy anh ngủ ngon quá nên ngồi đây chờ, ai dè ngủ mất tiêu luôn."

Trong phòng có sô pha, cậu đương nhiên biết, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ và nhận ra hôm nay mình đã dậy sớm hơn những kỳ nghỉ thường nhật. Kha Tử Hiên hơi nhăn mày, nhưng cậu không bực mà chỉ thấy tủi thân: "Thanh Nhược, anh chưa muốn dậy lắm..."

Trong phòng có điều hoà nhưng hơi lạnh, Thanh Nhược cố ý không luồn hai tay vào ống tay áo, chỉ tựa đầu lên giường mà dưới thời tiết này thì sẽ bị lạnh một chút, nghe Kha Từ Hiên nói vậy thì cô gật đầu một cách nghiêm túc: "Dạ ô kê."

Rồi cô để hai tay áp vào hai bên má Kha Tử Hiên, vừa xoa vừa đùa: "Anh đúng là bé heo lười, à không, đồ heo bự lười biếng."

Kha Tử Hiên bị tay của cô làm cho lạnh đến rụt người, vừa rụt lại thì tay của cô đã lẻn vào ổ chăn cào cho cậu ngứa. Kha Tử Hiên vừa trốn vừa bắt lấy tay cô: "Ừ ừ ừ, anh là heo lười, đừng phá mà."

Thanh Nhược cũng ngoan ngoãn ngừng, để tuỳ cho cậu bắt lấy tay mình.

Kha Từ Hiên kéo luôn hai cái tay vào trong chăn, lấy chăn đắp thật kỹ và sờ mặt cô, mặt cô thì không lạnh lắm: "Không biết lạnh hả."

[ĐANG EDIT] Xuyên nhanh- Nam chính, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ