Chương 2: Thanh mai trúc mã (2)

13 2 0
                                    


"Anh mà còn bị đánh thành như vậy, liệu đối phương có đang nằm viện luôn không ta?"

Editor: Cinn

Thanh Nhược cũng chẳng cố tình đi tìm Kha Tử Hiên, kẻ lớp ba người thì lớp 6, nếu không cố tình thì dù trường có nhỏ cũng chẳng dễ gặp.

Cho đến một ngày nọ, Thanh Nhược và cô bạn cùng phòng đang tung tăng đến quầy bán quà vặt, thì  bên cạnh đó là phòng ý tế, mà còn bất ngờ hơn nữa đó là Kha Tử Hiên đang ở trỏng.

Đấy là nam chính đấy nhé, tuy không phải là vô địch thiên hạ nhưng chắc chắn là người luôn được hưởng đặc quyền. Vậy mà cháu trai nhà họ Kha bây giờ lại biến thành con gấu trúc bởi hai cái mắt thâm đen, khoé miệng còn hơi sưng nữa, chà, dáng vẻ này trông vui phết ~

Thanh Nhược nói hai câu đuổi bạn cùng phòng đi trước, sau đó kiềm lại sự hưng phấn của mình và tung tăng bước vào phòng y tế.

Kha Tử Hiên đang lạnh lùng ngồi trên giường, hướng mắt ra phía cửa cho nên lúc đầu Thanh Nhược chỉ thấy cậu. Sau khi bước vào cô mới nhận ra bên chiếc sô pha trong phòng là cả một đám nhóc tỳ, biểu cảm ai nấy đều thối ơi là thối. Một số ít khác thì bày ra vẻ nghiêm túc khó chịu. Thanh Nhược hơi nhếch môi, hình ảnh này thật hài quá đi.

Không dám quá vui cười khi người gặp họa, Thanh Nhược ngoan ngoãn gọi một tiếng anh ơi.

Kha Tử Hiên đang ngẩn người, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc thì giật mình nhìn lại. Cô bé trước cửa trông ngoan như con mèo sữa vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghịch ngợm hai ngày trước. Trước đó là chú mèo vươn móng vuốt ra oai, còn bây giờ thì y như mèo đang chờ được đút ăn.

Tâm trạng khá lên một chút, Kha Tử Hiên vẫy tay với cô, giọng điệu và sắc mặt cũng tốt hơn: "Sao Thanh Nhược đến phòng y tế thế? Em có chỗ nào không khoẻ à?"

Thanh Nhược lắc lắc đầu, rất tự nhiên đến gần nắm lấy tay cậu như lần trước.

Mà đến gần rồi thì mới thấy vết thương đã được thoa thuốc của cậu, Thanh Nhược cẩn thận cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm lấy, thấy không còn vết thương nào nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm nắm tiếp. Cô hướng mắt về phía Trịnh Hành đang thoa thuốc bên kia, hình như trông còn nhiều vết thương hơn là Kha Tử Hiên cơ.

"Anh đánh nhau với người ta hả?" Thanh Nhược tinh tế quay sang hỏi Kha Tử Hiên, giọng điệu cũng không đi kèm với trách móc hay lo lắng gì, chỉ như một đứa bé đầy tò mò khi lần đầu thấy chuyện ấy.

Kha Tử Hiên thấy hơi buồn cười khi thấy đôi mắt sáng rực của cô, chẳng giống cảm xúc của một cô gái nhỏ bình thường hỏi về chuyện đánh nhau chút nào. Cậu gật đầu đáp: "Đúng vậy." Sau đó cậu còn hài hước chỉ miệng cậu: "Đây là kết quả."

Định doạ cô một xíu, cô nên sợ hãi với mấy chuyện đánh nhau thay vì tò mò chứ.

Nào ngờ cô gái nhỏ chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc, mỉm cười rạng rỡ: "Anh mà còn bị đánh thành như vậy, liệu đối phương có đang nằm viện luôn không ta?"

[ĐANG EDIT] Xuyên nhanh- Nam chính, đứng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ