Một lát sau,Minh Triệu từ trên lầu đi xuống, chỉ mặc nhẹ một chiếc áo hai dây mỏng tanh, rõ ràng là lộ hết chỗ cần lộ, chỗ xương quai xanh khoét sâu, làn da bánh mật khoẻ khoắn, đôi môi nhỏ hồng hào đang mấp máy khiến người khác không khỏi cảm thán khi nhìn thấy.
"C..cô.."- Kỳ Duyên nuốt khan một tiếng, đôi mắt dán chặt lên người nàng không rời, đúng thật là một tuyệt sắc giai nhân.
Minh Triệu bước đến chỗ ghế sofa cô đang ngồi thì khoanh tay ngồi xuống, biểu cảm vô cùng thản nhiên -"chuyện gì?"
Kỳ Duyên vội lấy tay che đi mắt mình, khuôn mặt phút chốc cũng đỏ lên, miệng nói lấp bấp-"c..cô...ăn mặc...kiểu...gì vậy!"
Nàng đưa mắt nhìn một lượt từ cơ thể mình. Có làm sao hả? Bình thường mà! - "Duyên! Em bệnh hả mặt em đỏ quá nè"- vừa nói nàng vừa đưa tay lên sờ sờ vào trán, vào mặt Kỳ Duyên.
"Em..bình thường cô đi thay...đồ đi"- cô đang cố lấy bình tĩnh gặng ra từng chữ.
"Hahaha..em là đang ngại sao?"-Lúc này Minh Triệu mới nhận ra là cô nhóc này đang ngại sao, đáng yêu vậy. Nàng cười cười vẫn muốn trêu ghẹo cô.
Kỳ Duyên không trả lời chỉ "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi.
"Em cũng đi thay đồ đi, cô có để sẵn trong phòng tắm cho em bộ đồ gòi"- không trêu chọc cô nữa, Minh Triệu đánh sang chuyện khác.
"Thoii em không thay đâu"- cứ nghĩ tới bộ đồ chị đang mặc áp lên người mình thì không dám tưởng tượng tiếp, cô xua tay dẹp bỏ suy nghĩ.
"À không cô chuẩn bị cho em bộ pyjama dài cô vừa mua để đó, nay lại có dịp dùng"- Minh Triệu như đi guốt trong bụng cô, chưa kịp hỏi đã chặn được ý nghĩ của cô.
"Vậy...vậy em đi thay đồ"- thấy suy nghĩ của mình bị bắt thóp, Kỳ Duyên ngại ngùng bỏ chạy lên lầu.
Chưa được 5p đã thấy cô mò xuống, trên người vẫn mặc bộ đồ đi học. Nàng quay sang thì cũng ngạc nhiên.
"ph..o..ng...phòng tắm ở đâu?"- sự ngượng ngùng lấn ác cả tâm trí cô. Nàng lúc này mới phì cười, vậy mà lúc nãy lại chạy nhanh quá cơ.
"Lên cầu thang phòng cuối dãy, trong phòng cô cũng có" - suy nghĩ một chóc nàng lại nói tiếp-"à thôi em vào phòng cô đi, lúc nãy đồ em cô để ở trong đó, phòng đầu tiên, lên cầu thang là thấy"
"Ừm"- cô quay lại lên lầu, thấy phòng đầu tiên thì đẩy cửa bước vào, đúng là phòng của Minh Triệu cách bày trí rất đơn giản, gọn gàng nhưng vô cùng đẹp mắt. Cô nhìn thấy bộ đồ xếp gọn để trên giường, tiến lại lấy không quên đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt.
Đẩy cửa phòng tắm bước vào, một mùi sữa tắm hương oải hương bay vào mũi cô, mùi hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thu hút do lúc nãy nàng vừa tắm ra. Nhìn quanh phòng một khắc, trong phòng tắm quả thật đầy đủ mọi thứ, vòi hoa sen, bồn tắm sữa rửa mặt, một vài món đồ skincare khác. Cô cũng không đụng chạm gì đến chỉ lấy ra tay một ít sữa tắm thoa khắp người, ngồi trong bồn tắm một lúc lâu cô cũng ra ngoài. ( Người gì đâu mà tư nhiên ghê, tắm nhà người ta mà như ở nhà mình dậy đó)