Chap 7: Khó Chịu

67 17 2
                                    

_______

LOA TRƯỜNG THÔNG BÁO:" thông báo!! cho mời lớp trưởng các lớp đến phòng hội trường. nhắc lại, cho mới lớp trưởng các lớp đến phòng hội trường".

_______

nghe thông báo Kỳ Duyên lật đật chạy lên phòng hội trường. Cô đang đi trên dãy hành lang bổng bị kêu lại bởi Bảo Vân lớp trưởng lớp 12c6, cô từ phía sau đi đến khoác tay Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cau mày ngơ ngác quay sang nhìn tay mình, cô khó chịu lên tiếng-"Bảo Vân, buông ra được rồi đó!"

Kỳ Duyên gạt tay Bảo Vân ra khỏi cánh tay mình, khoanh tay trước ngực không cho người đó tự tiện lần thứ hai.

"Duyên, Vân thật sự thích Duyên mà" - Vừa nói Bảo Vân vừa bước lên phía trước chặn Kỳ Duyên xoay người đối diện với cô.

Bảo Vân thích Kỳ Duyên gần 3 năm cả trường ai cũng biết, ai cũng mong muốn 2 người thành đôi. Nhưng chỉ có Kỳ Duyên là luôn khó chịu trước điều này, không muốn ngó ngàng đến Bảo Vân.

Kỳ Duyên dừng chân, tay cho vào túi quần chân mày chưa kịp giãn ra đã cau lại.- "Bảo Vân tôi đã nói bao nhiều lần rồi, tôi không có tình cảm cũng như không muốn có mối quan hệ gì với cậu nên đừng khiến cả trường đồn ầm lên nữa."
nói rồi cô xoay người bỏ đi.

"Kỳ Duyên, rồi từ từ sẽ có tình cảm với mình mà, mình tin chắc là như vậy" - Bảo Vân chạy lại ôm lấy Kỳ Duyên từ sau lưng, rồi siết lấy thật chặt.

Minh Triệu vừa đi ngang dừng lại ở cuối dãy hành lang, vô tình nhìn thấy cái ôm khuôn mặt tối sầm quay lưng bỏ đi.

Kỳ Duyên hất tay ra rồi bỏ đi-"Buông ra!!! Tôi có người trong lòng rồi"

"Cậu..cậu..có người trong lòng rồi..."- hai hốc mắt Bảo Vân bắt đầu đỏ lên.

"Phải..đừng khiến mọi chuyện đi quá xa nữa và đừng làm phiền đến tôi nữa" - Kỳ Duyên rời đi để lại Bảo Vân đứng đó chết trân với hai hàng nước mắt trải dài trên má.

___________

Minh Triệu nghe thấy tiếng chuông tan học liền thu xếp đồ đạc nhanh chóng dắt xe ra về trước.

Kỳ Duyên cũng nhanh chân thu dọn về, dắt chiếc xe ra cổng đứng đợi cả buổi mà không thấy Triệu đâu, lấy điện thoại gọi thì nàng tắt ngang. Kỳ Duyên khó hiểu chạy về ghé sang nhà nàng.

Minh Triệu mở cửa nhìn thấy Kỳ Duyên đóng cửa cái rầm quay đầu bỏ đi một mạch vào nhà để Kỳ Duyên đứng đó ngơ ngốc.

đứng đó ấn chuông 15p vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi đáp, Kỳ Duyên đánh liều đậu xe trước cửa trèo tường vào nhà.

Trong nhà, Mình Triệu cứ 2,3 phút là ngó mắt ra nhìn tên đang đứng ngóng đầu trước cửa. Minh Triệu tự pha cho mình một cóc cà phê chữa lành, vừa nấu đồ ăn vừa nhăm nhi.

"AH!!" - Tiếng la thất thanh vọng vô từ ngoài vườn. Minh Triệu buông con dao đang thái rau dở chạy ra chưa kịp xỏ dép.

"Duyên!! Em có sao không?" - Minh Triệu hốt hoảng khi nhìn thấy Kỳ Duyên đang nằm dài trên đất, tay chân quần áo lấm lem đầy vết trầy xước. Nàng đỡ Kỳ Duyên ngồi dậy vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

"E...em..Không sao!" - Kỳ Duyên như kẻ trộm bị bắt gặp cuối đầu lấp ba lấp bấp nói ra vài chữ.

"Trầy hết cả rồi mà bảo không sao, vào nhà đi" - Vừa trách mắng, vừa lo lắng, Nàng nhẹ nhàng đỡ Kỳ Duyên đứng dậy đi từng bước thật chậm vào nhà.

Đỡ Kỳ Duyên ngồi xuống sofa Minh Triệu vội chạy lại lấy dụng cụ sơ cứu nhẹ nhàng vệ sinh vết thương cho cô.

"E..em xin lỗi" - Kỳ Duyên cuối thấp đầu, không dám nhìn mặt Minh Triệu tay xoa nhăn vạt áo.

"Xin lỗi là xong sao! trèo vào nhà người khác như vậy có biết là phạm pháp không" - Minh Triệu cau mày bày ra vẻ mặt không vui nhìn cô.

"Vậy cô muốn bắt em lên phường?" - Kỳ Duyên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.

Minh Triệu bật cười, cốc nhẹ đầu cô một cái -" Ngốc ạ, ai bảo em thế vậy hả"

Kỳ Duyên ngơ ra, không biết biểu cảm của nàng là sao, vừa rồi còn không vui mà giờ lại nở nụ cười tươi rói như vậy! Cô nhưng Minh Triệu một cách khó hiểu, đôi mày cau lại-" cô cười gì thế?!"

"Cô tưởng em lẽo đẽo đi theo bạn lớp trưởng lớp 12c6 rồi chứ" - Minh Triệu ngồi khoanh tay, bắt chéo chân ngã người dựa vào ghế hướng mắt về Kỳ Duyên.

"Ý cô là Bảo Vân ạ?" - Không hiểu sao nàng lại nói vậy, Kỳ Duyên thật thà hỏi lại, không để ý người kia mặt đang như lọ nồi.

"Ừ" - Minh Triệu đứng phất dậy bỏ mặc cô đi vào bếp.

Đã ngơ lại thêm ngơ, ngàn dấu chấm hỏi nhảy ra. Kỳ Duyên lần này ngốc ra thật, ai đã làm gì chọc giận cô giáo của cô vậy.

"Triệu, ai chọc giận cô à, nói đi em xử kẻ đó cho" - Kỳ Duyên đi theo vào bếp nhanh tay phụ nàng rửa rau.

Minh Triệu quay sang nhìn cô, tắt bếp đặt đũa xuống đẩy Kỳ Duyên dựa lưng vào tủ lạnh phía sau, một tay nâng cầm cô lên, một tay chống lên tủ. -" Em sẽ xử lí người đó sao?!"

Kỳ Duyên mở to mắt, kinh ngạc không mở được mồm, gật đầu lia lịa.

"Hửm?!" - Minh Triệu kề sát mặt vào một bên tai Duyên thỏ thẻ.

Kỳ Duyên hít sâu một hơi dõng dạc trả lời -" Đúng vậy cô nói đi em sẽ xử lí kẻ làm phật lòng cô"

"đây nè!!"- Minh Triệu nhìn thẳng vào mắt Kỳ Duyên, chỉ một ngón tay vào lồng ngực cô.

"Hở.." - Ủa gì ạ, Kỳ Duyên như rơi vào thế giới khác không biết mình đã làm gì khiến cô Triệu như vậy.

"Sao em xử lí đi chứ" - Minh Triệu nhướng mày, môi nở nụ cười lạnh.

"Nh..Nhưng mà.." - Kỳ Duyên không nói nên lời, đúng hơn là không biết nói gì.-" Em chỉ vô tình trèo tường nhà cô thôi mà.."

"Nhiêu đó thôi sao?" - Minh Triệu xoay người quay lại bếp nấu tiếp món ăn đang dang dở.

"Còn gì nữa hả?!" - Kỳ Duyên tiến lại gần.

Minh Triệu lườm cô một cái rồi không quan tâm đến Kỳ Duyên nữa.

Từ lúc đó tới gần chiều Kỳ Duyên cứ lẽo đẽo theo nàng nhưng lại bị ngó lơ.

"Cô Triệu, em đã làm gì sai cô nói đi, em sẽ sửa mà" - Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn Minh Triệu, không quên chớp chớp vài cái lấy sự thương cảm.

"..." - không quan tâm.

"Cô Triệu cho Duyên xin lỗi đi" - Kỳ Duyên nắm lấy cánh tay minh Triệu.

"Lỗi gì" - Minh Triệu ném cho Kỳ Duyên cái nhìn hiếm có từ nãy đến giờ.

"..." - Kỳ Duyên Cuối đầu không biết.

"Trễ rồi về nhà đi" - Thế là Kỳ Duyên bị Minh Triệu đuổi về nhà mà chưa rõ lý do.

"Rốt cuộc là mình làm gì sai?" - Kỳ Duyên lủi thủi ra về vì bị đuổi khéo.

_________

Bing boong!
đúng hẹn nòa🫰







Tình Thương Hoá Tình ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ