Vừa về tới cổng nhà đã thấy chiếc BMW đỗ, Kỳ Duyên biết là ba Nguyễn đã về cô hớn hở vào nhà. Chưa kịp cởi giày xong đã nghe thấy giọng ông Nguyễn vang lên."Kỳ Duyên! con về rồi mau rửa tay vào ăn cơm ta có chuyện cần nói với con" - Ông Nguyễn từ trong phòng khách đi ra, tay chấp sau lưng.
"À..Vâng!" - Kỳ Duyên nhanh chân xỏ dép đi vào bếp cùng ông.
Vừa vào bữa ăn ông đã gằn giọng, vẻ mặt nghiêm nghị làm không khí bữa ăn vô cùng căng thẳng, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Kỳ Duyên không biết là sắp có chuyện gì xảy ra cô không dám nhìn thẳng vào ông chỉ dám đánh nhẹ mắt sang bà Nguyễn, bà cũng chỉ biết lắc đầu.
"Duyên, ta đã cho người chuẩn bị hoàn tất hồ sơ nhập học của con, tháng sau con có thể khởi hành bay" - ông vừa nói tay vừa gắp thức ăn cho vào bát của cô.
Kỳ Duyên vừa nghe xong liền khựng lại, bỏ đũa xuống, khoanh tay để lên bàn nhìn ông Nguyễn. -"Ba con thật sự không muốn đi"
"bên đó con sẽ phát triển tốt hơn" - ông cũng dừng đũa vẻ mặt không một sắc thái biểu cảm.
"Nhưng ở đây con vẫn có thể phát triển tốt mà" - Kỳ Duyên mặt nhăn nhó.
"Ta quyết định rồi, con liệu mà thu xếp" - ông Nguyễn đứng dậy bỏ lên phòng.
"Mẹ...người có cách nào cho con được ở lại đây với người không?!" - Kỳ Duyên ôm cánh tay bà, ánh mắt thành khẩn.
"Ta chịu... con biết tính ông ấy rồi đó" - Bà Nguyễn gắp đồ ăn vào bát cho cô.
"Haizz..con chả ăn nổi nữa đâu, con xin phép lên lầu trước" - Kỳ Duyên cuối gầm mặt bỏ đi lên.
nói vậy là chỉ còn một tháng hơn nữa là không còn sự xuất hiện của Kỳ Duyên ở Việt Nam nữa, cô không thể cãi lại được lời ông Nguyễn, càng không muốn làm mẹ cô khó xử nên phải chấp nhận thôi. Nhưng còn người cô thương, cô làm sao mà rời đi như vậy được, cô còn chưa xác nhận được tình cảm giữa hai người mà đâu phải nói đi là đi dễ dàng.
lên tới phòng Kỳ Duyên nhìn bao quát căn phòng quen thuộc, cô thở hắc một hơi.-"Haizz...Sắp đi thiệt rồi sao?"
Kỳ Duyên soạn đồ tắm rửa xong thì ngồi vào bàn học, lấy điện thoại ra gọi video call cho Minh Triệu giải quyết tiếp thắc mắc ban chiều.
"Alo Duyên" - Minh Triệu vừa tắm ra chiếc khăn còn choàng trên cổ, tóc còn chưa kịp sấy đã vội nhấc máy.
Kỳ Duyên lập tức nở nụ cười, mọi suy nghĩ của cô từ lúc dưới nhà đều bị đánh tan, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người kia đã làm Kỳ Duyên vui sướng.
"Cô Trịu đang làm gì đó?" - Một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại trên môi vẫn giữ nụ cười.
"Vừa mới tắm ra liền nhấc máy đây" - Minh Triệu với tay kéo tủ lấy ra chiếc máy sấy màu xanh nhạt quen mắt.
"Trịu Trịu sấy tóc đi, không thì bệnh Gấu lo mất" -Kỳ Duyên dán chặt mắt vào điện thoại thu hết mọi hành động của nàng.
"Xưng hô kiểu gì lạ vậy?" - nghe cách xưng hô nàng không khỏi bật cười.
"Cô Trịu có thích không?!"
"nghe cũng dễ thương đó, bạn Gấu" - khoé môi Minh Triệu cong lên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người bên kia màn hình mê đắm.
Cả hai trò chuyện đến tận khuya, cứ để điện thoại ở đó, việc ai nấy làm, nhưng lại luôn dõi theo đối phương, lâu lâu lại liếc mắt nhìn rồi kể chuyện cho nhau nghe, xong rồi lại chọc nhau cười, nhìn họ cứ như một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng chính họ cũng chẳng xác định được tình cảm này.
____________________
1 tháng sau
4h30p chiều, Đến sát giờ bay, Kỳ Duyên trong chiếc sơ mi trắng xoăn sóng khoác ngoài chiếc gile vô cùng tao nhã, đeo chiếc kính râm đen, tay kéo theo 2 vali to, mắt cứ nhìn chằm chằm về hướng lối vào sân bay. Đứng đó gần 20 phút đồng hồ thì loa thông báo chuyến bay của cô chuẩn bị khởi hành. Kỳ Duyên luyến tiếc vừa đi rồi lại vừa xoay đầu tìm kiếm ở cửa vào.
ngoái lại thêm 1 phút...2 phút...3 phút cũng chẳng thấy bóng dáng người cô mong ngóng.
"Duyên nhanh đi con sắp trễ rồi" - bà Nguyễn lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của cô.
"Vâng ạ, ba mẹ giữ gìn sức khoẻ nha"- Kỳ Duyên vẫy tay tạm biệt ,tâm trạng không mấy tốt, cô quyết định xoay người đi thẳng không ngoáy lại nữa.
______
Phòng Minh Triệu
Minh Triệu ngồi thẩn thờ nhìn vào đồng hồ để bàn, bầu không khí xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ chạy. lâu sau, xen lẫn vào đó lại có thêm tiếng nấc nghẹn. rồi dòng nước ấm nóng từ từ rơi xuống mặt bàn. hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của Minh Triệu, nàng khóc rồi. Nàng ngồi đó 1 giờ trôi qua vẫn không lay động.
"Đi..thật rồi...hic.." - Minh Triệu tự nói chuyện một mình, nước mắt cũng bắt đầu ngừng rơi.
___________
hơn 1 tuần Kỳ Duyên bay sang Anh quốc, Kỳ Duyên cứ như người mất hồn, ăn uống cũng chẳng thấy ngon, đôi mắt cũng dần xuất hiện quầng thâm. Bà Nguyễn và các bạn của cô điện hỏi thăm cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tắt máy.
Minh Triệu bên này cũng chẳng khá mấy cô đi dạy cứ vài hôm thì lại xin nghỉ phép bệnh, chưa bao giờ một Minh Triệu kỷ luật lại xin nghỉ phép nhiều đến như vậy, ai trong trường cũng thắc mắc lý do.
hơn nửa tháng nay, cả hai chưa có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, nếu như là trước đây thì Kỳ Duyên đã ríu rít điện hỏi thăm Minh Triệu. Lúc trước Minh Triệu chỉ đi công tác có 1 tuần mà Kỳ Duyên đã nháo nhào lên gọi điện, nhắn tin một ngày hết 16 tiếng chỉ chừa 8 tiếng để ngủ và học bài, nhưng bây giờ lại khác rồi. Ai cũng giữ cái tôi của mình. Cái tôi của họ quá lớn để thấu hiểu nhau.
Kỳ Duyên rất muốn nhắn cho nàng, một tin thôi cũng được, nhưng sự tự tin vốn có của cô lại mọc cánh mà bay chỉ sau ngày hôm đó...Cô tự dặn lòng mình nếu ngày hôm đó trở lại cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một nữa.
_________
chap sau có Flashback🤙