"Cô Triệu oi~~""..."
"Cô Trịu à~~"
"Nè muốn gì thì nói" - Minh Triệu đang ngồi trên bàn làm việc nghe người ngoài sau ghê sofa cứ gọi mà không nói. Cau mày, quay lại.
"Cô Giáo"
"Cô Minh Triệu xinh đẹp" - Kỳ Duyên tay chống cầm đưa mắt nhìn Minh Triệu.
"Kêu tiếng nữa là đi về nha!" - Minh Triệu quay sang liếc Kỳ Duyên một cái rồi quay lại làm việc.
"Hoii mà cô Trịu" - Kỳ Duyên ánh mắt long lanh nhìn nàng, nhưng chỉ nhận lại được bóng lưng lạnh lùng.
"À mà lát em phải về đi nhà sách với Phương Vi nên hôm nay cô khỏi đuổi em về nữa " - Kỳ Duyên mở cuốn sách trong cặp ra lật vài trang đọc.
"Vậy thì tốt" - Mặt Minh Triệu lúc này vô cùng khó coi, do quay lưng nên cô cũng chẳng thấy được biểu tình của nàng. -"em về sớm soạn đồ đi đi"
" Không, em hẹn tới 4h chiều lận" - Kỳ Duyên đưa tay lên nhìn đồng hồ -" bây giờ mới 12h30p mà"
"Em cũng nên chuẩn bị thật tốt cho buổi hẹn hò chứ" - Minh Triệu quay người về phía cô nở nụ cười sắc lạnh, nhúng vai.
"Hẹn hò gì cơ" - Kỳ Duyên trồ mắt khi nghe lời nàng nói.
"Cô thấy em với Phó Học Tập rất thân đấy chứ, tưởng là một cặp" - Minh Triệu nhướng đưa mắt nhìn chầm chầm chờ đợi câu trả lời của cô.
"Trời ạ em với Phương Vi là bạn thôi em có người em yê...u rồi" - cô đang nói thì bị khựng lại ngày từ "yêu"
"..."- Mặt Minh Triệu lúc này tối sầm lại, em ấy nói em ấy có người em ấy yêu rồi sao? Thật sự là có người thương rồi sao? -"Ừ"
"Cô không muốn biết người đó là ai à?" - Kỳ Duyên nhoẻn miệng cười, Cô nãy giờ đã thu hết mọi biểu tình của nàng vào mắt, tiến lại chỗ Minh Triệu ngồi sát bên.
"Chuyện của em, sao cô phải quan tâm" - Minh Triệu mặt lạnh muốn đóng băng người xung quanh.
Kỳ Duyên lấy ngón tay chọt vào má nàng một cái. Nhận -"cô không muốn biết thật sao!"
"..." - nói không là nói dối, mà nói muốn thì lại sợ đau lòng, đành im lặng. Vẻ mặt không thể nào đen hơn.
Kỳ Duyên khoanh tay nhìn Minh Triệu chầm chầm. - "Cô Triệu" - nghe gọi Minh Triệu ngẩng đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Cả 2 như có luồn điện chạy qua khắp người.
Nhịp tim Kỳ Duyên bất đầu đập nhanh, cô hít thở đều lấy sự bình tĩnh. -"em thích cô".
Minh Triệu bất ngờ, suy nghĩ rối loạn, tay chân nàng mềm nhũng ra.
"E...em n..ói gì vậy?!" - nàng lấp ba, lấp bấp hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.
"Em nói là EM THÍCH CÔ" - Kỳ Duyên nhóm người đặt vào má nàng một nụ hôn rồi rời đi. Ra tới cửa không quên quay đầu lại- " bây giờ em phải về, em chờ câu trả lời của cô"
Cô rời đi bỏ Minh Triệu ngồi lại đó, cả người đỏ lên, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Em ấy nói thích mình đấy! Mơ à! Nàng lấy tay sờ sờ má. Không là thật!